Nhưng nếu ta buông tha kế hoạch ám sát Pharaoh, ta sống cho tới bây giờ là vì cái gì, tương lai của ta, bởi vì cái gì mà sống tiếp đây? Cuộc sống dài dặc trong đời ta, chỉ có hai mục đích đơn thuần này. Nhưng chúng lại hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Trên thế giới này, còn có người đáng buồn cười như ta sao?
Mỗi một ngày, ta sống trong ngượng ngùng không biết làm thế nào cho phải.
Ta bầu bạn với Ngải Vi, rời Ai Cập, tiến đến Cush. Ta nhìn nàng vui vẻ, uể oải, phẫn nộ. nàng nói nàng đến từ tương lai, nhưng nàng lại cho ta thấy một cuộc sống đúng nghĩa nhất. Nàng tựa giống như ánh mặt trời, mà ta vĩnh viễn chỉ là một cái bóng, đuổi theo nàng, ngưỡng mộ nàng, lại không biết mình đang làm gì, ý nghĩa mình còn sống là gì.
Về sau, nàng vì bảo vệ Ramses mà chết, ta lựa chọn lợi dụng con mắt Horus đuổi theo nàng.
Sức mạnh của thần, con người không thể sử dụng được, ta vọng tưởng mình có thể một lần nữa tìm được nàng, hoàn toàn là ta đã quá tự tin. Bên trong thời không dài đằng đẵng, ta nhớ nàng, nghĩ đến lúc khi nào ta mới có thể gặp lại nàng.
Ta nhảy đến bên trong khe hở thời gian, mười năm ngắn ngủi, ta đã trải qua biến hóa mấy đời của người khác. Ta giống như đói tri thức mà học tập những kiến thức, tư tưởng, triết học của niên đại không thuộc về ta. Ta giống như một người đui mù đột nhiên bị đánh bóng rối con mắt. Ta nghĩ, nếu ta có thể gặp được nàng trước khi nàng bị nguyền rủa bởi con mắt Horus thì nàng sẽ không trở lại quá khứ, sẽ không yêu Ramses trước. Nàng sẽ ở thời điểm này, mà lúc đó, ta cũng sẽ vứt bỏ con mắt Horus, cùng nàng ở cùng một chỗ.
Ta có thể quan tâm nàng, làm nàng sống trong hạnh phúc, không để nàng bị bất cứ thương tổn nào. Nhân sinh của ta như vậy cũng sẽ tràn đầy ý nghĩa.
Ta tràn ngập mong đợi kế hoạch, cuối cùng, trước khi nàng lên đường đến với gia tộc Modiet, ta ở phi trường đã tìm được nàng. Chỉ chênh lệch một chút như vậy, cũng chỉ thiếu một chút thôi. Vậy mà nàng đã tiếp xúc với sự nguyền rủa của công chúa Iamanekel, nàng vẫn là mở ra thời không xoắn ốc. Mà ta, cũng nhất định phải theo con mắt Horus, đi đến tương lai.
Ta cuối cùng cũng đã hiểu, số mệnh không thể cãi lại.
Vài năm sau, gặp lại ở Luân Đôn, rồi chúng ta về lại Ai Cập cổ xưa, nhưng ta bị tuột khỏi nàng nên cách nhau những mười năm. Con mắt Horus bị hóa lỏng, mặc kệ ta uống bao nhiêu loại nước bị hóa lỏng đó, nó chỉ biết làm bỏng rát cổ họng của ta nhưng không đưa ta về bên nàng. Mười năm dài dòng buồn chán, ta lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi cho ta gặp nàng lần nữa. Vận mệnh của ta thật đã quấn chặt lấy vận mệnh của nàng, mà vận mệnh của nàng, lại quấn chặt lấy vận mệnh của Ramses. Mặc kệ trải qua bao nhiêu thời không, bất kể trôi qua bao nhiêu năm, nàng thật giống như con đom đóm bay múa, chỉ cần có nửa phần cơ hội, sẽ giãy dụa bay về phía ánh mặt trời chói mắt Ramses kia, cho dù là nàng có bị ánh nắng thiêu đốt, cháy làm tro tàn.
Đã trải qua nhiều như vậy, ta chỉ có thể đứng một bên nhìn nàng. Ta vĩnh viễn không có được nàng.
Nàng vĩnh viễn sẽ không biết, vì tìm kiếm nàng, chính ta cũng bị thời không dài đằng đẵng ngăn trở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Pharaoh (phần 2 - tập 2)
Romance(Đây là các chương tiếp theo nối tiếp tập 1, cả nhà cùng đón đọc nhé) Nàng từ thời hiện đại mà bị xuyên không đến Ai Cập cổ đại rồi gặp hoàng đế vĩ đại. Chàng từ thời quá khứ mà luôn đau đáu với mối tình hư vô. Chắc chắn đây sẽ là mối tình với đ...