Chương 116: Vi (3)

2.2K 21 1
                                    

Thời điểm Ramses được đưa vào lều của quân đội biên cảnh Ai Cập thì đã gần như hôn mê nhưng tay lại như đá cứng rắn cầm chặt lấy cổ tay Ngải Vi không buông. Quân y nơm nớp lo sợ cởi bỏ áo giáp trên người chàng, dùng dao rạch băng quấn vết thương trước đó, chỗ bụng đã máu me be bét. Bọn họ mất rất nhiều sức lực mới cầm được máu, máu đã biến thành màu đen, miệng vết thương hở hoác dữ tợn, giống như người nào đó đã đâm thủng thân thể của chàng.

Trong đầu tự nhiên liên tưởng đến một bóng dáng của ai đó, nhưng nàng liều mạng lắc đầu.

Mạnh Đồ Tư nói:

- "Ngày bệ hạ gặp chuyện đã suýt nữa thì mất mạng, hôn mê bảy ngày bảy đêm, nhưng mỗi lần tỉnh lại là bắt mọi người đi tìm công chúa Ngải Vi."

Mạnh Đồ Tư dừng một chút:

- "Miệng vết thương vẫn chưa khép lại nhưng vừa nghe nói công chúa đang ở Ashur, người liền lập tức từ hạ Ai Cập đuổi theo.

Người đâm bệ hạ bị thương chính là sứ giả của Hittite nhưng lại không bắt được vì không có chứng cớ."

Sau đó, Mạnh Đồ Tư dừng lại rất lâu rồi mới nói tiếp:

- "Điện hạ, thần theo bệ hạ nam chinh bắc chiến nhiều năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy bệ hạ đối xử với ai tốt như với ngài... Khẩn cầu ngài, không nên lại làm bệ hạ lo lắng thêm nữa."

Ánh trăng dần dần bị mặt trời mới mọc nuốt chửng, bầu trời xanh lam tối đen dần dần giao trả lại cho sáng sớm màu cam nhu.

Bởi vì Ramses bị thương nên toàn bộ quân đoàn Sethe phải đóng quân tại khu vực biên cảnh phía bắc. Ngải Vi ở cạnh bên Ramses, tay của chàng nắm chặt cổ tay nàng, vì vậy nàng cũng sẽ không buông ra, hai tay trắng tinh mà lạnh buốt cũng bao trùm lên mu bàn tay của chàng.

Trước đây đã từ rất lâu chàng từng nói, trở thành con trai của vị quốc vương lớn tuổi là phải cố gắng rất nhiều so với thường dân.

Mỗi ngày nhấm nháp một chút độc dược, luyện kiếm thuật cùng chiến sĩ mạnh nhất Ai Cập, đàm luận chính sự với thần tử có trí tuệ nhất trong triều. Dù vậy, còn phải đề phòng ám sát, hãm hại, chính biến... Chân mày chàng có chút cong lên, trong nội tâm như phảng phất đang nhớ lại điều gì thống khổ. Cẩn thận xoa nhẹ chân mày của chàng, theo biểu lộ ôn nhu, nước mắt rơi xuống trên gương mặt của chàng rồi chậm rãi trượt xuống ga trải giường màu xám.

Lúc trời chạng vạng tối thì Ramses tỉnh lại, Ngải Vi đang an tĩnh ngồi bên cạnh chàng, mái tóc màu vàng đã dài hơn một chút, giống như tia sáng mềm mại, chạm vào cánh tay rắn chắc của chàng. Thân thể khẽ động mới phát hiện tay của mình dĩ nhiên đang nắm chặt lấy cổ tay nàng, các đầu ngón tay đã không có cảm giác. Buông tay ra, phần cổ tay trắng mịn của nàng đã thành một vệt màu đỏ sậm, bên cạnh đó còn có một vết như bị đốt cháy, nhìn nhàn nhạt giống hình một chiếc vòng tay.

Chàng nhẹ nhàng đưa tay tới, cẩn thận chạm nhẹ vào tóc nàng, xúc cảm tỉ mỉ rõ ràng vuốt phẳng qua ngón tay chàng, hình dáng nàng chân thật làm chàng khó có thể thở. Đột nhiên, hơi thở của nàng bị cắt đứt, nàng chợt từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt của chàng, vốn là đang hôn mê, ngay sau đó như nhớ tới điều gì đó liền chạy ra ngoài phòng gọi quân y vào. Thầy thuốc vội vàng chạy tới, thấy Ramses tỉnh lại, vội la lên cảm ơn thần tiên, tiếp theo bắt đầu thay thuốc cho chàng rồi băng bó lại.

Sủng phi của Pharaoh (phần 2 - tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ