Chương 1

326 3 4
                                    

Kể từ ngày Hải Thanh theo má về chùa sống, cô thấy lòng bình yên đến lạ, những chuyện không vui trước đây đều lắng lại. Chỉ có má và được ở bên má tâm hồn cô mới nhẹ nhàng thanh thản. Má là niềm tin là nghị lực để cô vượt qua tất cả và thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để những vết thương kia khép miệng, không còn nhức nhối và đau buốt.

Hải Thanh cùng bà An Dung và các ni sư theo đoàn từ thiện đi về các vùng quê xa xôi hẻo lánh để giúp đỡ bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Những chuyến đi giúp cô hiểu thêm được nhiều điều quý giá và bổ ích từ cuộc sống, giúp cô càng quý trọng cuộc đời hơn. Việc cô không chấp nhận được mình chính là một đứa con ngoài giá thú cũng dần nguôi ngoai.

Nhưng rồi hình ảnh của ông Thành Trọng lần nữa lại hiện lên trong tâm trí cô một cách sâu sắc. Khi chuyến đi lần này trong đoàn bác sĩ thành phố có một chàng thanh niên từ gương mặt lẫn vóc dáng y đúc ông ấy. Điều đó khiến cô khó chịu vô cùng, cả bà An Dung cũng rất ngạc nhiên về điều đó.

Chiều nay cũng như mọi ngày, khi công việc đã xong cô lại ra bờ sông ngồi hóng mát. Đúng là sông quê có khác, nó êm ái lặng yên đến nao lòng. Nhìn những đám lục bình trôi theo dòng nước, cô ước mình được như chúng – cứ trôi mãi đến những bãi bờ xa lạ. Mà ở nơi đó chỉ có cô không có bất cứ người nào liên quan đến cô cả.

Nhưng sao hôm nay lạ vậy, Hải Thanh lại suy nghĩ nhiều đến thế. Cô lại nhớ đến hình ảnh người đó, lòng cô lại gợn lên những nỗi niềm khó tả khi nhìn trực tiếp vào đôi mắt kia, nó ướt át đa tình quá. Hải Thanh thật sự không hiểu nổi.

- Trên đời này sao có sự trùng hợp như vậy? Tại sao ông ấy cũng là một bác sĩ và người đó cũng là một bác sĩ chứ!

Đang miên man thả hồn theo dòng nước suy nghĩ về người con trai xa lạ kia lẫn ông Thành Trọng. Hải Thanh không hay có người đang tựa lưng vào thân dừa lặng lẽ nhìn cô ý tựa như cười. Anh ta bước từng bước thật nhẹ nhàng tiến đến sau lưng cô và cất lên câu hát:

"Ôi đóa hoa tím trôi liu riu.

Dòng sông nước chảy liu riu.

Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương.

Ôi những đêm ngắm trăng.

Nhớ em buồn muốn khóc.

Mình anh ca điệu lý qua cầu.

Bằng lòng đi em về với quê anh.

Một cù lao xanh một dòng sông xanh.

Bằng lòng anh xin thưa má thưa ba.

Mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu..."

Tiếng hát vang lên khiến Hải Thanh giật mình, cô quay đầu lại với vẻ mặt cau có khó chịu vì lời bài hát như trêu chọc người khác. Anh ta nhìn cô rồi mở lời:

- Sao ngồi đây một mình đăm chiêu vậy cô bé? Cô bé có tâm sự à, nói cho anh nghe với được không nào?

Sự yên tĩnh nơi đây phút chốc bị phá tan bởi người lạ kém duyên, thật sự làm cô phát bực:

- Anh gọi ai là bé này bé nọ vậy hả? Ở đâu ra làm phiền người khác anh có thấy mình vô duyên lắm hông?

Vũ Bình vẫn thản nhiên cười cười và nói:

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ