Chương 22

108 1 0
                                    

Dạo gần đây Hải Thanh cảm thấy má cô hơi lạ, nhất là từ lúc ba cô xuất viện về nhà. Có nhiều lúc bà muốn nói điều gì đó với cô nhưng phân vân mãi rồi lại thôi. Đêm đêm biết bà trằn trọc không ngủ được, mà cô lại không dám hỏi. Cô sợ nếu hỏi chuyện liên quan đến ba thì má lại buồn. Có thể những gì cô đang nghĩ là đúng, tình cảm của hai người đã trở lại rồi nhưng bà là người luôn nghĩ đến cảm nhận của người khác hơn là của bản thân mình, nhất là đối với chị em cô.

Hải Thanh muốn làm điều gì đó cho bà, càng nhanh càng tốt. Hôm nay đến công ty cô đã gọi điện cho An Nhi, hẹn buổi trưa dùng cơm chung.

- Chà! Hôm nay có chuyện gì cần tui giúp mà hẹn tui đi ăn đây cô nương!

Hải Thanh chu môi:

- Lâu lâu nhớ chị mời chị ăn cơm tỏ lòng yêu thương không lẽ lạ lắm sao. Nhưng đúng là em có chuyện nhờ chị giúp thiệt!

- Biết ngay là có chuyện nhờ vả rồi. Sao có chuyện gì, nói đi chị giúp cho.

- Trước khi nói em muốn hỏi chị một chuyện trước đã.

An Nhi nhìn em gái mình hôm nay hơi lạ, nhưng vẫn mỉm cười nói:

- Có chuyện gì coi bộ quan trọng vậy? Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Vòng vo hoài, đây đâu phải là cách nói chuyện của em.

Hải Thanh thở nhẹ rồi ra bộ nghiêm túc nói:

- Em muốn hỏi, nếu như ba em muốn quay về với má thì chị thấy như thế nào?

An Nhi không ngờ vì chuyện đó mà Hải Thanh lại làm ra dáng vẻ nghiêm trọng mà cô chưa từng thấy thế này, cô nhìn em mình cười cười. Con bé lo lắng cũng phải, vì đó không phải chuyện đùa và cô cũng chưa nói cho Hải Thanh nghe ý định của mình về việc đó bao giờ. Suy nghĩ thật lâu cô quyết định chọc Hải Thanh một chút:

- Chị không đồng ý!

Cô vừa nói xong, vẻ mặt Hải Thanh bỗng yểu xìu ánh mắt rưng rưng:

- Chị hai! Chị... không đồng ý hả?

- Phải. Chị không muốn má phải khổ nữa. Em biết ba em là người thế nào mà, chẳng lẽ em muốn nửa đời sau của má sống trong nước mắt hả?

- Nhưng mà ba em đã thay đổi rồi. Với lại ông ấy còn thương má thật mà chị, em muốn...

- Không có muốn gì hết. Lúc trước chị nhớ em mạnh miệng tuyên bố không nhìn nhận ông ấy mà, sao bây giờ chị thấy em quan tâm quá vậy?

- Thì tại lúc đó em chưa hiểu chuyện. Nhưng bây giờ khác rồi, dù gì đó cũng là ba em mà. Đứa con nào cũng luôn bênh vực ba mẹ mình mà đúng không chị hai?

An Nhi làm bộ trầm ngâm:

- Ây cha! Vậy bây giờ em thương ba hơn thương má hả, sao em không công bằng gì hết vậy?

- Không có. Ý em là chỉ muốn có một gia đình đầy đủ mà thôi.

- Em làm như vậy là bất công với chị đó. Em thì có đầy đủ ba mẹ, vậy chị bị cho ra rìa rồi hả? Chị không chịu đâu nha!

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ