Chương 10

105 2 0
                                    

Sáng hôm nay Hải Thanh dậy sớm hơn bình thường. Tự nhiên cô thấy trong lòng trống rỗng, có một cảm giác gì đó rất khó chịu cứ vây quanh cô. Từ ngày cô vào thăm ông Trọng đến nay cũng hơn một tuần rồi và chưa trở lại lần nào không biết ông đã khỏe hơn chút nào chưa? Còn Vũ Bình nữa, anh ta thế nào rồi không biết? Cô ôm gối dựa đầu vào thành giường suy nghĩ mông lung. Không hiểu sao hôm nay trong đầu cô lại có những suy nghĩ kỳ lạ đến vậy, cô muốn hét lên thật to để phá tan không khí ngột ngạt trong phòng và xua đi những hình ảnh không nên nghĩ đến.

Cô ra khỏi phòng bước xuống nhà, định gọi má nhưng chợt nhớ sáng nay bà đã đi chợ sớm rồi, trước khi đi bà còn dặn cô dậy trông nhà. Chả biết làm gì thôi thì ra sân vườn dạo một vòng xem những chậu hoa do chính cô trồng như thế nào rồi. Mải lo ngắm những cành lan vừa nở rất đẹp, Hải Thanh không nghe tiếng chuông cửa. Có đến năm phút sau nghe tiếng ai gọi mình ngoài cổng cô mới giật mình chạy ra. Vừa nhìn thấy Vũ Bình cô ngượng đỏ mặt khi nhìn lại mình vẫn còn mặc chiếc đầm ngủ in đầy hình những chú chó đốm trông rất tức cười. Cô nép sát vào cánh cổng sượng người hỏi:

- Anh đến đây có chuyện gì mà sớm vậy?

- Anh có thể vào nhà được không? Anh có chuyện muốn nói với em về sức khỏe của ba.

Hải Thanh không có ý định mời anh ta vào nhà, nhưng nghe nhắc tới ông ấy đành miễn cưỡng mở cánh cổng rộng ra thêm chút nữa.

- Anh vào đi.

- Cám ơn em.

- Anh ngồi đây đi, đợi tôi vào trong nhà một chút rồi ra ngay.

Hải Thanh đi thật nhanh vào nhà, à thì ra cô đi thay quần áo đó mà. Bước trở ra với bộ đồ thể thao bó sát người thật năng động và khỏe khoắn, kèm theo nụ cười duyên rất dễ thương khiến cho Vũ Bình mất vài giây ngẩn ngơ. Thấy Vũ Bình nhìn mình chăm chú, Hải Thanh tròn mắt hỏi:

- Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy, bộ mặt tôi có dính gì sao?

Hồn đang mãi đuổi theo bóng dáng giai nhân mắt biếc, câu hỏi của cô làm anh giật mình. Vũ Bình trả lời:

- Ờ, đâu có gì. Trông em dễ thương quá!

Lần đầu tiên được người khác khen dễ thương Hải Thanh mắc cỡ nên vờ làm ngơ:

- Thôi đi tôi hổng cần anh khen đâu. Có chuyện gì nói lẹ đi.

- Em không thích được người khác khen sao?

- Ai lại hông thích được khen chứ, nhưng được anh khen thì tôi hổng thích. Anh đến đây để nói chuyện của ba anh hay để khen tôi vậy.

Vũ Bình gãi đầu nói:

- Ừm, chuyện của ba.

- Vậy sao hông nói đi mà vòng vo hoài vậy?

- À, ba đã về nhà sau hôm vợ chồng chị An Nhi vào thăm. Lúc đó anh thấy sức khỏe ba cũng ổn nên để ba về và mướn hộ lý riêng chăm sóc. Nhưng hai hôm nay ông mệt nhiều cơn đau cũng kéo dài hơn, anh có khuyên ông trở lại bệnh viện nhưng ba nhất quyết không chịu. Anh không biết làm sao hết, nên mới đến đây gặp em mong em có thể khuyên ba vài lời.

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ