Chương 2

122 3 0
                                    

Thời gian một tháng đi từ thiện kết thúc, Hải Thanh trở về chùa cùng với má mình. Sau chuyến đi An Dung bệnh đến mấy ngày, cô lại thấy bà buồn buồn chuyện gì đó nhưng không nói ra cô càng lo lắng hơn. Sau đó không lâu cô được thư của chị mình thông báo ngày cưới với Mạnh, An Nhi thật sự muốn má và em gái trở về trong ngày trọng đại này. An Dung hay tin tâm trạng lẫn sức khỏe tốt lên đôi chút. Hải Thanh cũng vui, nhưng cô suy nghĩ "không lẽ má nhớ nhà".

Vũ Bình cũng trở về Sài Gòn. Anh vẫn nhớ ngày cuối cùng chia tay mọi người, anh trông gặp cô ấy lắm nhưng cô luôn tìm cách né anh. Anh biết điều đó nên cũng không hy vọng nhiều chỉ buồn một chút. Vậy là đến lúc lên xe, mỗi người một hướng anh vẫn chưa được gặp lại cô dù chỉ một giây. Mang theo sự tiếc nuối và những kỷ niệm nhỏ nhoi trở về mà dạ cứ nao nao. Và câu chuyện ở bờ sông hôm ấy trở thành kỷ niệm khó quên trong đời anh.

Sự cố trên bến sông quê hôm nào cùng với hình ảnh cô gái ấy đã dệt thành một vệt sáng dài trong miền ký ức của anh. Tuy không tiếp xúc không trò chuyện nhiều nhưng người con gái đó cho anh một cảm giác thật lạ lẫm, khiến anh cứ luyến lưu khắc khoải từng hồi. Nếu cho anh một điều ước, anh sẽ ước gì? Không cần suy nghĩ, anh sẽ ước được gặp lại cô ấy một lần, chỉ để nhìn vẻ lạnh lạnh hời hợt nhưng sâu thẳm trong đôi mắt là sự đau thương uất nghẹn. Tất cả những điều đó tạo nên một Hải Thanh đầy gai góc và cá tính.

Ngày đầu tiên trở lại bệnh viện làm việc sau chuyến đi dài, Vũ Bình vội ghé sang phòng của bác sĩ Thành Trọng. Ông là cấp trên, cũng vừa là một người ơn vừa là một người thầy của anh – người mà anh luôn kính trọng như cha chú của mình. Từ nhỏ anh sống trong cô nhi viện, nếu không có sự giúp đỡ của ông thì anh không có thành tựu như ngày hôm nay. Ơn đó anh nguyện ghi khắc vào tim.

- Sao rồi Vũ Bình, chuyến đi của con thế nào có gì thú vị không?

Vũ Bình nghe Thành Trọng nhắc đến "thú vị" anh gãi đầu:

- Dạ thưa thầy! Có nhiều điều rất hay mà con cần phải học hỏi, nhưng chuyện bực mình thì cũng không ít. Nếu có thầy đi thì hay biết mấy.

- Thầy cũng lấy làm tiếc vì một số việc mà thầy bỏ lỡ chuyến đi của năm nay. Nhưng không sao, năm nay đi không được thì năm sau đi. Mà có chuyện gì làm con thầy bực mình vậy? Con không làm người ta bực thì thôi chứ ai làm gì con được?

Vũ Bình cảm thấy xấu hổ:

- Dạ, là vừa rồi con có gặp một cô gái đi chung đoàn từ thiện dáng vẻ cũng xinh xắn dễ thương lắm nhưng mà tính tình thì dữ không ai bằng. Lần đầu gặp mặt cô ấy còn dám đá cho con mấy cước, khiến con phải tắm sông một bữa đã đời luôn đó thầy. Con gái gì mà hung dữ ghê ớn.

Thành Trọng trố mắt ngạc nhiên khi nghe những gì học trò cưng kể lại, ông lắc đầu hỏi:

- Là con chọc người ta phải không? Thầy còn lạ gì tính con nữa chứ.

Vũ Bình vuốt tóc, cười gượng:

- Con cũng có chọc cô ấy vài câu...

Không để anh nói hết, ông vội lên tiếng:

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ