Chương 14

107 1 0
                                    

Tờ mờ sáng, Hải Thanh thức giấc không thấy má nằm bên cạnh, cô rời giường lần bước xuống lầu thì thấy bóng lưng của bà trong bếp. Cô bước tới gần lên tiếng làm bà giật nảy mình:

- Con làm má hết hồn.

- Sao hôm nay má dậy sớm vậy? Má đang nấu gì thế?

- Má đang nấu cháo. Sao con không ngủ thêm còn sớm mà.

Hải Thanh hiểu ý mỉm cười hỏi ngay:

- Má nấu cháo cho ba phải hông?

Bị con gái đoán trúng, An Dung chỉ cười rồi im lặng không trả lời. Bà cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi con bé nhắc đến Thành Trọng trước mặt mình bằng cả sự hân hoan hạnh phúc. Lúc sau bà thản nhiên trả lời:

- Má nấu cháo cho con đó. Còn ba con thì... nếu con muốn chia sẻ thì con mang vào cho ông ấy ăn đi.

- Có thật là nấu cho con rồi sẵn tiện cho ba ké, hay là má nấu cho ba còn con mất phần.

- Cái con nhỏ này, hông chọc tức má là hông được hả? Vậy bây giờ con muốn ăn hay nhường cho ba con? Con nhường cho ba thì con mang vào cho ông ấy đi.

- Sao lại là con?

An Dung trừng mắt nhìn con gái:

- Con hông mang vào thì ai, chẳng lẽ là má? Là ba của con mà, lo cho ông ấy quá thì mang vào đi.

Nghe trong lời nói của má toàn mùi giấm chua, lo ra mặt mà còn bày đặt nhỉ. Cô thầm nghĩ chắc là ba cô sẽ còn nhiều cơ hội mà, bây giờ không làm được gì thì để đứa con gái này giúp vậy. Hải Thanh không khỏi cười thầm trong bụng, cô giả vờ ngáp ngắn ngáp dài rồi tìm cách chuồn:

- Con buồn ngủ quá, con lên phòng ngủ tiếp đây. Hay má nấu xong rồi đem cho ba đi, đợi con dậy chắc là tới trưa mất.

An Dung nhăn nhó, cảm thấy Hải Thanh hơi lạ nên kéo cô lại hỏi:

- Con không vào bệnh viện để một mình anh con ở trong ấy hay sao?

Hải Thanh ấp úng rồi giở giọng nhõng nhẽo:

- Hôm nay con còn mệt mà, trưa hay chiều con khỏe rồi vào. Bị lấy không ít máu nên giờ con vẫn còn nhức đầu chóng mặt nên muốn ngủ nướng thêm lát nữa. Trưa con khỏe thì sẽ vào liền, việc đem cháo vô cho ba con trông cậy vào má. Nha má, má đi nha má!

Nhớ lại hôm qua, giờ nghe con gái than mệt "ừ" cũng lo thật:

- Con thấy hổng khỏe hả, con nhức đầu có nhiều hông? Thôi lên phòng ngủ thêm chút nữa đi, má sẽ đem cháo này vô trỏng. Để một mình thằng Tâm không biết nó có chăm sóc tốt cho ông ấy không nữa...

Đưa suy nghĩ theo tiếng thở dài, tự nhiên bà lại nghĩ tới ông ấy ngay lúc này một mình ở bệnh viện không ai trông nom chăm sóc. Hải Thanh len lén nhìn bà rồi mỉm cười, chắc chắn mười mươi là bà đang nghĩ đến ba cô rồi. Hải Thanh quyết định hỏi:

- Má đang lo cho ba hả?

Không đợi má trả lời, cô lại giả bộ mệt mỏi:

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ