Chương 21

137 1 0
                                    

Lần đầu tiên đặt chân vào phòng riêng của người khác An Dung hơi lo, mà cũng không biết lo là lo cái gì, chỉ biết là hơi ngại. Trong phòng không có gì đặc biệt, ngoại trừ một thứ khiến bà không thể rời mắt. Đó là khung hình được đặt ngay đầu giường, nhìn qua bà biết nó được chụp lúc nào. Thời gian trôi qua hơn ba mươi năm vậy mà bà vẫn nhớ rất rõ. Đôi mắt tự nhiên nặng trĩu, thì ra hình ảnh của Thành Trọng lúc nào cũng tồn tại trong đầu bà chỉ là bấy lâu nay bà cố ru nó vào giấc ngủ. Bà đỡ ông nằm xuống giường ngay ngắn, lấy mền cẩn thận đắp ngang người ông, mắt vẫn thẩn thờ nhìn vào khung hình. Tuy Thành Trọng nằm đó nhưng cũng biết bà ấy đang nhìn gì, ông giả vờ hỏi:

- Em nhìn gì vậy?

An Dung giả vờ ngó lơ rồi trả lời:

- Ờ, hông có gì. Thôi anh nghỉ ngơi đi ha, giờ... em phải về rồi!

Bà chưa kịp đứng dậy thì ông ấy đã nắm tay kéo bà ngồi xuống ngả vào lòng mình, điều lo sợ của ông lúc này không phải là cái chết nữa mà là người phụ nữ này sẽ rời bỏ ông mà đi. Ôm bà thật chặt, Thành Trọng hỏi nhỏ vào tai:

- Em thích tấm hình đó lắm hả, sao nhìn mãi thế?

Hành động đó làm bà thật sự bất ngờ, chưa biết phải xử trí thế nào lại nghe câu hỏi của ông khiến bà thêm sượng mặt. Cố gắng hít thở thật đều bà trả lời:

- Hông... hông có.

- Em nói dối. Anh biết em nhìn gì mà?

- Vậy sao còn hỏi?

- Anh muốn nghe em trả lời thật lòng mình, rằng em đang nhớ kỷ niệm của chúng mình thời trẻ. Đúng không?

Đúng là không thể qua mắt được người đàn ông này điều gì, dường như ông ấy biết rất rõ tất cả những suy nghĩ của người đối diện. Ừ, bà đang nói dối ông ấy và dối luôn cả trái tim mình. Nhìn khung hình từng ký ức của ngày xưa lại ùa về trong tâm trí. Hình ảnh người con trai đứng tựa gốc cây suy tư trầm lặng mỗi khi người yêu đến trễ, có khi lại trách hờn vu vơ rồi lại nói những lời có cánh dỗ ngọt người yêu. Thuở ban đầu lúc nào cũng đẹp.

Nhớ ngày xưa, những lúc hẹn hò hai người chỉ ngồi tâm tình trò chuyện rồi lại trao nhau ánh mắt âu yếm, việc nắm tay bà không muốn ông cũng không dám chạm vào. Còn bây giờ, ông lúc nào cũng thừa cơ hội, không được bà cho phép thì ông lại làm liều. Thật là quá đáng! An Dung khẽ nhúc nhích Thành Trọng lại siết chặt vòng tay, càng động vòng tay càng chặt. Hơi ấm của người ấy cứ quẩn quanh khiến bà thật sự rất ngượng, muốn ngồi dậy nhưng không biết phải làm sao. Hai người cứ như thế một lúc lâu, An Dung khẽ lên tiếng:

- Anh... anh buông ra được hông?

- Tại sao không trả lời anh? Hả?

Mỗi câu hỏi Thành Trọng lại siết tay mình chặt thêm một chút, điều đó khiến bà rất khó chịu. Bà tức đến nổi không muốn trả lời. Còn ông thì:

- Có thể em không muốn nhớ tới nữa, nhưng anh thì nhớ rất rõ. Em biết tại sao không? Bởi vì anh luôn yêu em.

- Kệ anh chứ. Tôi hông quan tâm.

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ