Chương 8

83 1 0
                                    

Cánh cửa được mở ra rất nhẹ, Hải Thanh đứng im lặng nhìn người đàn ông đang nằm đó thật lâu. Vì ông đang ngủ say nên cô rón rén bước lại giường như một tên ăn trộm. Nhìn thấy rõ gương mặt xanh xao tiều tụy và đôi mắt trũng sâu của ông ấy lòng cô như có một cơn sóng cuộn trào, nó cổ họng nghẹn lại sóng mũi cũng cay cay. Có phải sợi dây thâm tình đang đánh thức trái tim cô không hay đây chỉ là sự thương hại mà cô dành cho ông ta trong lúc này.

Cô ngồi xuống bên giường được một lúc thì ông giật mình tỉnh giấc. Vừa thấy cô ông ngạc nhiên sau đó vui mừng:

- Con... con đến thăm ta đó hả Hải Thanh?

Câu hỏi của ông làm cô luống cuống vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc nói chuyện nghiêm túc với ông. Cô ấp úng không biết phải nói thế nào:

- Phải... Tôi... tôi đến thăm ông. Tôi có mang ít cháo, ông ăn gì chưa hay tôi lấy ra cho ông dùng nha!

Việc Hải Thanh chịu vào đây thăm mình đã là niềm hạnh phúc lớn lao đối với ông, không cần đòi hỏi gì nhiều vậy mà bây giờ đứa con gái bé nhỏ ấy còn mang cả cháo vào cho ông nữa. Điều đó khiến ông thật sự cảm động muốn rơi nước mắt, ông mỉm cười nói:

- Ta chưa đói, con cứ để đó đi, lát ta ăn sau. Ta muốn nói chuyện với con, có được không hả Hải Thanh?

- Được, ông cứ nói đi tôi nghe!

Thành Trọng ngồi dậy chậm rãi chăm chút từng lời nói:

- Có phải con oán hận ta lắm không? Từ ngày bỏ rơi má con lại một mình ta đã có lỗi rất nhiều. Ta biết mình không phải là người cha tốt đáng để cho con nhìn nhận, cũng không mong gì được nghe con gọi tiếng "ba". Ta chỉ xin ở nơi con và má con lời tha thứ sau cùng để nếu có ra đi cũng được thanh thản, ta đã làm khổ hai má con nhiều quá. Nếu cho ta chọn lại lần nữa ta thà không biết mình có một đứa con gái, để biết rồi cha con ly cách, con oán ghét cha thế này thật sự ta không chịu nổi.

Trước những lời nói của ông, Hải Thanh cảm thấy tim mình xót xa quá có phải người đàn ông này là ba của cô không. Cô muốn mở miệng thử gọi tiếng "ba" nhưng sao cổ họng nghẹn đắng, nước mắt không ngăn được lăn dài trên má. Cô vội quay mặt đi tránh cho mình xúc động.

- Ông đừng nói nhiều nữa sẽ mệt đó, nằm nghỉ cho khỏe có chuyện gì từ từ nói sau cũng được mà.

Thành Trọng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô lắc đầu thở dài:

- Nếu hôm nay ta không nói hết những gì chất chứa trong lòng cho con hiểu ta sợ không còn cơ hội.

Hải Thanh lặng im không lên tiếng nữa, ông đã muốn nói thì cứ nghe ông nói vậy.

- Con có biết không, gần ba mươi năm qua điều làm ba hối hận nhất là không thể cưới má con làm vợ. Ba đã hoang phí tuổi xuân của mình vào những cuộc vui sa đọa, để khi nhìn lại ba đã đánh mất một tình yêu, đánh mất một người phụ nữ mà đến hôm nay ba chưa hề quên dù chỉ một phút...

- Ba nghĩ những ngày quen má con chỉ là để tìm nguồn vui nhưng không ngờ má con đã để lại trong lòng ba những kỷ niệm không thể nào quên. Vì thế mà ba đã làm khổ mẹ của Thành Tâm và làm khổ cả má con. Khi gặp lại bà ấy đáng lẽ ra ba phải biết dằn lửa yêu đương nhưng ba không làm được, ba quá ích kỷ khi tước đi cái hạnh phúc mà má con đáng được nhận với người chồng bà đã chọn. Bao năm nay ba đã bị dằn vặt lương tâm vì một thời phóng đãng để hôm nay gặp lại nhau một chút ân tình xưa bà ấy cũng không còn dành cho ba nữa rồi.

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ