Chương 11

92 3 0
                                    

Đợi Vũ Bình và Vân đi rồi Hải Thanh mới dám kéo nhẹ chiếc ghế cạnh giường rồi ngồi xuống. Hôm trước vào bệnh viện thăm trông ông vẫn còn tươi tỉnh, vậy mà hôm nay trông ông xanh xao và hốc hác quá. Một nỗi thương xót dâng lên trong lòng làm sóng mũi cô cay cay và nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống. Cô nấc lên thành tiếng mà lòng ngực nghe quặn thắt. Người nằm đó là ba cô, là người đã mang cô đến thế giới này tại sao lúc trước cô vô tình đến thế, làm ông tổn thương đến thế.

Như một phản xạ tự nhiên, Hải Thanh lau nhanh nước mắt cúi xuống nắm lấy bàn tay gân guốc của ông áp lên má và nói thật nhỏ như để trấn an chính mình:

- Ông nhất định hông được có chuyện gì, ông còn nợ má con tôi nhiều lắm ông biết hông hả? Ông phải thật khỏe mạnh để còn nói lời xin lỗi má tôi nữa. Bà ấy lo cho ông lắm đó. Tuy bà ấy hông nói ra, nhưng tôi có thể hiểu được.

Thành Trọng giật mình tỉnh giấc ngay khi có ai đó nắm lấy bàn tay mình, ông mở mắt nhìn nhưng không dám lên tiếng, ông chỉ muốn lưu lại cảm giác ấm áp tuyệt vời của một người cha đang kề cạnh con gái. Ông sợ Hải Thanh sẽ buông tay ông ra và quay đi với ánh mắt lạnh lùng mà cô vẫn dành cho ông. Ông cũng đang rơi nước mắt như Hải Thanh nhưng miệng ông vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Sau giây phút xúc động, Hải Thanh nhớ ra mình đã nắm tay ông hơi lâu sợ làm ông thức giấc nên đặt tay ông xuống giường. Nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô khi nhìn thấy đôi mắt hiền hậu của ông đang nhìn mình:

- Ông... ông dậy rồi hả? Có phải tôi làm ông giật mình? Tôi vô ý quá!

- Không có đâu Thanh, tại ba cũng chưa ngủ sâu ba chỉ nhắm mắt nằm đó nghỉ ngơi thôi. Ba không ngờ con đến đây, ba mừng quá!

Thấy ông muốn ngồi dậy, cô liền đưa tay đỡ lưng ông:

- Để tôi giúp.

- Cám ơn con!

- Tại sao ông hông ở lại bệnh viện mà về đây?

- Ba thấy đã khỏe hơn nên muốn về nhà.

- Ông nói dối!

- Ba nói thật mà, ba... - Thành Trọng cố gắng phân trần.

Hải Thành cúi gầm mặt không nhìn ông nửa cái:

- Vũ Bình đã nói cho tôi về sức khỏe của ông.

- Vì thế mà con mới đến đây?

- Tôi vì má thôi, bà ấy biểu tôi đến xem ông thế nào.

Thành Trọng cười nói với đôi mắt sáng ngời:

- Ừ, thì vì điều gì cũng được. Nhưng sự thật là con đã đến đây, con còn nắm tay ba nữa đúng không?

- Tôi... tôi... không có.

- Không có thật hả? Vậy chắc lúc nãy ba mệt quá mà nằm mơ rồi, nhưng cảm giác rất thật.

Hải Thanh bối rối khi ông đã biết tổng mà còn chọc quê mình, cô giận dỗi chuyển sang trách móc.

- Sao ông hổng nghe lời Vũ Bình. Ông biết làm như vậy nguy hiểm lắm hông hả? Lỡ có chuyện gì thì sao chứ?

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ