Chương 15

119 2 0
                                    

Dì ơi dì!

An Dung đang đi gần tới phòng bệnh thì nghe phía sau có tiếng người gọi nên bà cũng dừng bước quay lại nhìn. Thành Tâm cố gắng bước thật nhanh lại phía bà.

- Ủa Tâm đó hả, con đi đâu vậy?

- Dạ con ra ngoài mua cháo cho ba.

- Ờ, dì có nấu cháo đem vào cho ba con mà không dè con có mua rồi. Vậy con đem vào cho ba con ăn đi, phần của dì để đó trưa ăn cũng được.

Thành Tâm nhận cà mên cháo, cười lém lỉnh:

- Dì đã nấu cháo mang vào tận đây cho ba sao có thể để trưa ăn được. Con sẽ ăn phần mua, còn cháo của dì để con mang vào cho ba ăn liền.

Bà gật đầu cho qua rồi hướng ánh mắt về phía phòng bệnh trong lòng suy nghĩ "không biết giờ này ông ấy dậy chưa". Định hỏi Thành Tâm về ông nhưng lại ngại, ngập ngừng hồi lâu bà quyết định về.

- Vậy con vào với ông ấy đi, dì về.

Thành Tâm ngơ ngác:

- Dì không vào thăm ba sao dì?

- Giờ này chắc ông ấy còn ngủ, thôi dì về. Để ông ấy nghỉ ngơi đi, trưa hoặc mai dì trở vào. À trưa con Thanh nó sẽ vào thế cho con.

- Lúc con đi mua cháo thì ba đã thức dậy rồi, hay dì vào thăm ba một chút rồi hẳn về, ba trông dì lắm đó.

Nghe Thành Tâm nói ông ấy trông mình, sắc mặt An Dung bỗng thay đổi hình như bà ngại. Mắt vẫn nhìn về phía đó nhưng lại không có ý bước đi, Thành Tâm như hiểu tâm trạng của An Dung nên anh cũng giả vờ:

- Hôm qua tới sáng nay ba chỉ uống một chút sữa chứ không chịu ăn cháo. Nếu ba nhìn thấy dì chắc sẽ chịu ăn một ít. Dì giúp con nha, dì vào đó một chút được không dì.

An Dung chau mày lẩm bẩm "tại sao không chịu ăn chứ", rồi bà lên tiếng:

- Ờ thôi được. Để dì vào với con chút hả.

Thành Tâm hí hửng bước theo sau, nói bà ấy không có gì với ba anh ai mà tin cho được. Quan tâm ra mặt vậy mà ngại ngùng. Nghe tiếng đẩy cửa bước vào, Thành Trọng quay lại nhìn thì thấy An Dung đã đứng đó, gương mặt khắc khổ của ông không giấu nổi vui mừng hân hoan.

- Em tới thăm anh đó hả Dung!

Ông cố gắng ngồi dậy nhưng do vết mổ còn mới động tác hơi khó khăn, bà thấy cũng vội vàng chạy lại đưa tay ra trước:

- Anh cẩn thận một chút, vừa mới mổ còn đau lắm từ từ thôi. Để tôi đỡ anh ngồi dậy cho hả.

Ông có thể cảm nhận được từng luồng hơi thở ám áp đều đặn của người đối diện khi bà ấy cúi người xuống, làm cho ông bồi hồi xao xuyến, có thể nghe rõ từng nhịp tim mình vang lên (tim đập vầy bung chỉ mất). Thành Trọng dịu dàng nói nhỏ vào tai An Dung một tiếng "cám ơn".

Thành Tâm đứng phía sau nhìn cử chỉ quan tâm ân cần của người đàn bà ấy dành cho ba mình anh cảm thấy vui với niềm vui của ông. Anh nhẹ đặt cà mên cháo xuống bàn rồi quay bước trở ra khép nhẹ cửa phòng lại để cho hai người có không gian riêng.

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ