Chương 30

193 1 0
                                    

Hồi trước, lúc mới biết Vũ Bình có ý với Hải Thanh là bà An Dung đã không thích và có thành kiến. Bây giờ hai người bắt đầu yêu nhau bà càng tỏ thái độ với Vũ Bình nhiều hơn. Chính vì vậy mà Hải Thanh có cảm giác anh đang né tránh mọi người kể cả cô. Sáng nay cô cố tình hẹn anh đi ăn trưa nhưng anh lại từ chối vì bận, hẹn anh ngày mai đi chọn quà sinh nhật cho má anh cũng bận. Hải Thanh cảm thấy trong lòng buồn bực khó chịu mà không biết phải nói cùng ai. Về nhà thì càng thêm chán vì thế nào má cô cũng sẽ lặp đi lặp lại cái vấn đề tình yêu – hôn nhân – gia đình.

- Hải Thanh, sao em ngồi đây một mình vậy?

Hải Thanh có hơi giật mình một chút nhưng không phải vì tiếng gọi vừa rồi mà vì cô thấy anh hai và Vân đi chung. Cô không thèm trả lời anh mình mà còn nói đùa:

- Ủa, anh hai! Hồi trưa anh nói với cả nhà chiều anh có việc bận thì ra là bận hẹn với bạn gái. Vậy mà anh dám giấu cả em, anh xấu quá đi!

- Hải Thanh em bớt lý sự đi, em làm Vân ngại là anh giận em đó.

Cô che miệng cười:

- Em xin lỗi chị Vân! Em chỉ đùa với anh hai em một chút thôi, mong chị đừng giận Hải Thanh tội nghiệp.

Vân cười dịu dàng:

- Không có đâu, Vân không có biết giận Hải Thanh đâu.

- Chị Vân dễ thương quá, ai như anh hai em.

Thành Tâm cốc đầu cô một cái rõ đau:

- Cái con nhỏ này, dám nói anh vậy hả muốn ăn đòn phải không?

Hải Thanh xoa đầu chun mũi đáp:

- Em không sợ đâu, anh đánh em là em méc ba đó.

- Em còn dám lấy ba ra đỡ đạn cho em hả? Nhưng mà chuyện đó không đáng nói bằng chuyện anh sắp hỏi. Nghe anh hỏi nè, tại sao ngồi đây một mình? Đang đợi Vũ Bình à?

- Em hông có đợi ai hết, em ra đây ngồi hóng gió hông được sao?

- Vậy còn Vũ Bình đâu không đi với em?

Nhắc đến anh ta cô buồn bã:

- Mấy ngày nay anh ấy bận, không có thời gian đi chơi với em đâu.

Vân cảm thấy lạ nên nói vào:

- Hôm nay anh Vũ Bình không có lịch trực, cũng không có ca phẫu thuật nào hết. Chiều này Vân thấy anh ấy về sớm, Vân tưởng ảnh có hẹn chứ?

Hải Thanh cắn cắn vành môi nói nhỏ:

- Hình như anh ấy hẹn với một số người bạn.

- Thôi để ngày mai anh nói nó dắt em đi chơi bù, đừng buồn nữa ha.

Hải Thanh thở dài:

- Ngày mai ảnh hông có rảnh đâu, ảnh có xin em đi sinh nhật chị Như Phương nên sẽ về trễ.

- Sinh nhật? Như Phương là cô gái hay đi chung với nó lúc ba còn nằm trong viện đó hả? – Thành Tâm hỏi.

- Dạ phải. – Hải Thanh gật đầu.

- Nó không dẫn em theo cùng à?

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ