Những lời ngọt ngào của anh lại làm tim Hải Thanh thổn thức. Cả hai lại trao nhau nụ hôn ngọt ngào cùng hân hoan say đắm với tình yêu của mình, họ lại hòa quyện vào nhau mặc kệ ngày mai trời có làm phong ba bão táp thế nào. Mặc kệ người phụ nữ quyền lực của ngôi nhà này có cản ngăn ra sao. Họ đều mặc kệ.
Buổi sáng thức dậy, Vũ Bình đã thấy Hải Thanh ngồi trước sân:
- Hải Thanh! Sao em dậy sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa?
- ...
- Em có lạnh không anh vào lấy thêm áo cho em mặc nha?
Hải Thanh vẫn im lặng không đáp, anh ngồi xuống bên cô:
- Sao không trả lời anh? Em đang giận anh hả? Anh xin lỗi... tối qua...
- ...
Cô quay mặt đi nơi khác. Anh cố gắng năn nỉ:
- Đừng đối xử với anh vậy mà, nói với anh gì đi đừng im lặng như vậy anh đau lòng lắm. Đừng hờn trách anh nữa được không?
- Em lấy tư cách gì để giận anh?
Vũ Bình vuốt mũi cô rồi cười:
- Tư cách gì à? Sao ngốc quá vậy? Thì là vợ. Bây giờ em đã là vợ anh rồi, không được nói như vậy nữa nghen.
Cô ngượng ngùng đỏ mặt khi nghĩ lại chuyện đêm qua, cô đánh nhẹ vào ngực anh dỗi hờn:
- Ơ, anh đáng ghét quá đi, anh hông sợ sao? Má nghe được là hai đứa tiêu đời đó, sao anh gan quá vậy. Anh đi ra chỗ khác đi hông được lại gần em.
- Má đi chợ rồi nên anh hông sợ. Anh xin lỗi, anh không nói nữa. Từ nay về sau anh hứa sẽ không làm em buồn nữa.
- Nói thì nhớ đó. Sau này hông được giấu em chuyện gì hết, hông được bỏ mặc em một mình như mấy ngày nay có biết hông hả?
- Anh biết, anh biết. Anh hứa! Sẽ không bao giờ như vậy nữa, anh sẽ sắp xếp lại thời gian biểu của mình và sắp xếp lại cuộc đời mình nữa. Em tin anh nghe?
Cô bĩu môi liếc xéo anh:
- Anh nói anh bận mà có thời gian đi xã giao với bạn bè, đêm qua còn đi sinh nhật tới tận khuya. Ai tin anh được.
Vũ Bình ríu rít phân trần:
- Thì xong việc ở bệnh viện anh cũng phải đi với các đồng nghiệp để bàn về công việc. Còn đêm qua anh cũng giải thích rồi. Sao em đa nghi quá hà cô vợ bé nhỏ!
- Em hổng có đa nghi. Tại anh hông nói rõ ràng với em. Đi chơi thì cứ nói đi chơi, bận việc thì cứ nói bận để em khỏi trông ngóng. Anh có buồn giận má thì anh cũng phải nói, chúng ta cùng nhau giải quyết chứ sao anh lại im lặng tránh né luôn cả em. Anh có biết em nhớ anh lắm hông hả?
Nhìn mắt cô đỏ hoe, Vũ Bình thật đau lòng:
- Anh xin lỗi, anh biết sai rồi. Anh cũng đã đền cho em hết nhớ thương rồi còn gì, em nói là không giận anh nữa sao làm khó anh hoài vậy. Em bây giờ và em hôm qua thật khác.
Hải Thanh thẹn thùng ngắt vào hông anh một cái thật đau:
- Ưm, em... em cấm anh nhắc đến chuyện tối qua nữa nghe hông? Anh muốn ba má biết thì anh la lớn lên đi. Để má cắt hết mọi đường cho vừa lòng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNH
ContoTiểu thuyết tình cảm Là Nợ Là Tình Hay Là Định Mệnh. Tác giả: Songlinh291199 - Lục Ngọc Bảo. Số chương: 36. Hoàn thành. Ngoại truyện của video Một Thời Phóng Đãng. "Hiện tại, sau hơn hai mươi năm lầm lạc tôi đã gặp lại em và tôi hiểu rằng nửa cuộc đ...