Chương 9

84 1 0
                                    

Cố làm ra một bộ mặt vui vẻ trước khi bước vào nhà, nhất định không để má nhìn thấy điều gì khác lạ nơi cô. Hải Thanh rón rén bước xuống bếp đến bên cạnh bà An Dung, cô ôm chầm lấy bà từ phía sau và vùi mặt vào lưng bà nũng nịu:

- Má ơi, má đang làm gì vậy?

- Con về rồi đó hả?

- Dạ, con mới về.

- Có đói không hả, má đang làm đồ ăn nè để má dọn ra cho con ăn nghen.

- Dạ, cám ơn má. Con đói quá chừng rồi nè, đi từ ngoài là nghe mùi thơm chịu hông nổi lun.

An Dung dọn đồ ăn ra bàn, Hải Thanh ăn một cách ngon lành. Bà âu yếm nhìn con rồi hỏi với vẻ ngập ngừng:

- Con thấy sức khỏe của ông ấy như thế nào rồi, có đỡ hơn chút nào hông?

- Con không biết.

- Ừm, chắc ông ấy không sao đâu.

Hải Thanh vừa ăn vừa nói rất bình thản:

- Ông ấy hơi xanh xao, người hơi ốm hơn mấy tháng trước. Thấy con vào rất mừng và nói chuyện với con nhiều lắm!

- Con đừng lạnh nhạt với ông ấy nữa. Dù gì...

Hải Thanh dừng lại buông chén đũa xuống và thay đổi nét mặt:

- Chứ bây giờ má bắt con phải làm sao? Con cũng là con người, cũng có tình thương. Con tự cảm nhận được trong con có sự thay đổi, con thấy có một điều gì đó nhói lên trong lòng thật khó chịu. Nhìn ông ấy nằm trên giường bệnh nói lời như trăn trối, con không kiềm được nước mắt rất muốn tha thứ cho ông muốn gọi một tiếng "ba", nhưng không hiểu sao con không có can đảm.

An Dung như hiểu được tâm trạng con gái mình lúc này, bà nhẹ vuốt tóc cô:

- Đó là tình phụ tử đó con à, má tin con sẽ làm được vào một ngày không xa.

Hải Thanh mỉm cười nhìn má rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Cô hiểu rồi, cô phải ngầm thừa nhận "ông ấy là ba cô"

- Thôi con ăn nhanh đi rồi lên phòng nghỉ.

- Má lên nghỉ trước đi cũng trễ rồi, lát con ăn xong con sẽ tự dọn dẹp.

- Ừ, vậy má lên!

Vợ chồng An Nhi vừa đi nghỉ tuần trăng mật mới về nên ghé về nhà thăm má, nhìn cả hai vui vẻ hạnh phúc An Dung thật sự hài lòng. Cô tíu tít bên bà như một đứa con nít, Mạnh ngồi kế bên chỉ biết lắc đầu cười xòa:

- Hải Thanh đâu rồi má? Nãy giờ về nhà con không nghe tiếng con bé.

- Nó nói đi công việc gì đó từ sáng giờ, chắc cũng sắp về rồi đó.

An Nhi nhìn chồng mình rồi nhìn sang má, cô dò hỏi:

- Má à, từ hôm gặp Vũ Bình ở đám cưới tới nay con Thanh có đi thăm bác Trọng không má?

- Có, tuần trước nó có đi.

- Thật hả má! Vậy nó như thế nào, có nói gì không?

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ