Chương 27

122 1 0
                                    

Bảy giờ tối, Vũ Bình đi làm về thì thấy Hải Thanh đang xem tivi một mình ở phòng khách, anh cố tình bắt chuyện:

- Anh Tâm đâu mà em ngồi đây có một mình vậy Hải Thanh?

Cô trả lời anh mà mắt vẫn không rời khỏi tivi:

- Anh hai đi uống cà phê với bạn rồi. Sao nay anh về trễ vậy?

- Bệnh viện có chút việc anh phải ở lại làm cho xong nên về hơi trễ.

- Anh thay đồ rồi ăn cơm đi em có để phần cho anh đó. Em lên phòng trước đây!

Vừa nói xong cô liền đứng dậy bước lên phòng, anh còn chưa kịp nói "cám ơn" nữa mà. Anh nhìn theo bóng lưng cô rồi lặng lẽ lấy trong túi áo hai tấm vé xem phim mà thở dài:

- Nói thế nào với cô ấy đây? Mạnh dạn lên nào Vũ Bình, chỉ là mời đi xem phim thôi mà có gì phải sợ như vậy chứ!

Vũ Bình tranh thủ ăn tối thật nhanh, anh vọt lẹ lên phòng suy nghĩ làm sao để mời Hải Thanh đi xem phim với mình mà cô ấy không thể từ chối. Nhìn lại đồng hồ thấy gần mười giờ, đi ra đi vào một lúc đắn đo không biết phòng bên đã ngủ chưa. Anh đánh liều gõ cửa:

- Hải Thanh ơi, em ngủ chưa?

Cô bước ra trên tay đang cầm một cuốn truyện tranh, nhìn anh thật lâu cô hỏi:

- Sao giờ này anh hông ngủ, gõ cửa phòng em có chuyện gì?

Vũ Bình gãi đầu ấp úng:

- Anh... anh có chuyện muốn nói với em, cho anh năm phút nghen!

Hải Thanh làm vẻ khó chịu, cô cũng hơi lo không biết hôm nay anh ta lại muốn giở trò gì đây. Nhưng mà hôm nay không nghe mùi rượu, cô trả lời gượng gạo:

- Được rồi, vậy bắt đầu tính thời gian nha, có gì thì anh nói nhanh đi!

- Anh có hai vé xem phim, chủ nhật này đi xem với anh nha?

Hải Thanh có hơi bất ngờ, cô vờ suy nghĩ rồi đáp:

- Chủ nhật này hổng biết em có rảnh hông nữa.

Trộm liếc nhìn phản ứng của anh, thấy anh khựng lại có vẻ không vui, cô cười khẽ rồi nói tiếp:

- Nhưng mà... em sẽ sắp xếp để đi với anh.

Vũ Bình tươi cười hớn hở:

- Em hứa đi với anh nha, chủ nhật đó nha!

Cô giật lấy tấm vé huơ huơ trước mặt anh trêu chọc:

- Thôi hết thời gian năm phút rồi em đi ngủ đây, còn vé này tạm thời em sẽ bảo quản giùm anh. Bái bai!

Không đợi anh phản ứng, cô lùi về sau mấy bước rồi lách người vào phòng đóng cửa lại để lời tạm biệt còn ngưng đọng trên môi Vũ Bình. Anh đành đứng trước cửa nói khẽ "chúc ngủ ngon" rồi trở về phòng mình.

Như đã hứa thì hôm nay chủ nhật Hải Thanh phải đi xem phim với Vũ Bình. Tuy bên ngoài tỏ vẻ không thích nhưng thật tâm trong lòng cô vui lắm. Thú thật thì lúc trước cặp kè với đại gia công tử nhà giàu không ít, nhưng chưa lần nào cô được mời xem phim như thế. Hẹn hò chỉ là đi ăn, khiêu vũ, dã ngoại cùng lắm là nắm tay nắm chân... à đặc biệt cô cấm tuyệt đối việc lợi dụng đụng chạm sờ mó lên người. Bởi vậy, chỉ quen ông này vài ba bữa, tên kia vài ba tuần là cùng. Người ta không bỏ thì cô cũng đá người ta văng vách, vì những tên đó quen cô chỉ vì tình. Tình trường của cô kể ra dài như cái sớ, nghĩ lại còn cảm thấy nổi gai ốc. Nếu để Vũ Bình biết được, không chừng anh ta sẽ chán ghét cô cũng nên. Haiz! Cô chưa từng nghĩ đến ngày này.

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ