Chương Cuối

415 6 4
                                    

Bao ngày xa nhau nhớ thương chất chồng trong tim trong óc nên Vũ Bình cứ quấn chặt lấy Hải Thanh không rời. Cô phải dỗ đủ mọi cách anh mới chịu đi tắm gội sạch sẽ. Đang loay hoay dọn dẹp bỗng nhiên có một bàn tay lạnh ngắt ôm lấy cô từ phía sau. Hải Thanh giật bắn người, nhìn lại thì ra là Vũ Bình. Anh vừa trong nhà tắm bước ra, mái tóc còn ướt nước, bờ ngực trần cũng chưa khô.

Mặt Hải Thanh nhăn nhó:

- Sao anh không lau khô tóc, rồi thay đồ để ra ngoài ăn tối. Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi hông hả?

Vũ Bình khom người xuống đặt lên môi người yêu một nụ hôn nồng cháy chứa đầy sự nhớ nhung yêu thương ngập tràn. Nụ hôn kéo dài thật lâu đến khi Hải Thanh không còn đứng vững nữa anh mới buông ra. Anh véo vào mũi cô thì thầm:

- Buổi tối của anh là em.

Sau câu nói của anh mặt Hải Thanh biến sắc, từ đỏ vì mắc cỡ chuyển sang xanh vì sợ. Cô né khỏi vòng tay anh đề phòng:

- Nè, nè anh muốn làm gì á? Hông được làm bậy nha?

- Anh có làm gì bậy đâu? Anh chuẩn bị ăn tối. – Vũ Bình so vai.

- Mặt anh nguy hiểm quá.

Vũ Bình nở nụ cười tinh quái khiến Hải Thanh càng nghi ngờ thêm. Cô phải nhanh hơn không để anh bắt được, thế là cả hai rượt đuổi khắp nhà trong tiếng la thất thanh của cô. Đến khi cả hai đều mệt Vũ Bình nắm tay cô kéo xuống ghế để cô ngồi vào lòng mình, anh hỏi:

- Còn giận anh không hả?

- Còn đó.

- Vậy còn yêu anh không hả?

Hải Thanh hờn dỗi:

- Hết rồi. Anh đáng ghét như vậy ai mà yêu nữa.

- Vậy có nhớ anh không?

- Hông, hông nhớ chút nào cả.

- Vậy...

- Hông. Hông. Hông được hỏi gì nữa hết! Trước khi em chưa tha thứ cho anh.

Vũ Bình làm mặt đau khổ:

- Anh biết lỗi rồi đừng làm khổ anh nữa mà. Em muốn hành hạ anh đến bao giờ?

- Đến bao giờ hả? Đến suốt đời luôn đó, anh chịu hông?

- Ôi! Anh chết mất thôi. Sao em ác quá vậy?

Hải Thanh ngắt mũi anh rồi cong môi trả lời:

- Tại vì anh đáng ghét.

- Anh đáng ghét hả? Vậy anh sẽ làm cho em ghét anh thêm nha!

Vũ Bình ôm cô vào lòng hôn ngấu nghiến lên đôi môi bé nhỏ ấy. Hải Thanh như muốn nghẹt thở toàn bộ oxi đều bị anh rút cạn, cố đẩy anh ra cô thẹn thùng nói:

- Anh kỳ quá hà!

- Kỳ là kỳ làm sao? Anh mới tắm ra mà còn gì để "kỳ" nữa.

- Vũ Bình!

- Anh đây.

Hải Thanh nhìn anh không chớp mắt, cô nói mà đôi mắt đã kéo một màn sương mỏng:

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ