Chương 13

126 3 0
                                    

Thành Tâm đi rồi, An Dung nhìn Thành Trọng lặng lẽ thở dài. Đôi mắt ưu tư của bà vẫn miên man trên khuôn mặt gầy gò xanh xao của ông. Ông nằm đó bà ngồi đây, bà muốn nắm lại bàn tay năm nào bà đã từng nắm nhưng bây giờ không được rồi, hai người tuy gần mà xa. Đâu phải bà cố tình thờ ơ lạnh nhạt với ông đâu, nhưng hoàn cảnh không cho phép bà để lộ cảm xúc và sự quan tâm của mình.

Ông có biết đâu lúc ông trong phòng cấp cứu bà đã lo lắng thế nào, những giọt nước mắt mặn đắng cứ thi nhau tuôn trào, nhưng bà phải cố nén lại vuốt ngược cho nó chảy vào trong. Bà cũng biết sợ chứ, một nỗi sợ hãi vô hình không thể nói thành lời.

Bà ngồi như thế không biết bao lâu, cũng không biết tay bà đan vào tay ông khi nào nữa, chỉ biết khi bàn tay có cảm giác bị siết chặt hơn bà mới bất giác giật mình – ông ấy đã tỉnh dậy. Ngước mắt lên, đôi mắt bà đỏ hoe còn đọng những giọt châu lóng lánh chạm ngay đôi mắt sáng ngời, cùng với nụ cười chứa cả niềm hạnh phúc mong manh mơ hồ của ông làm tim bà se thắt. Bà quay đi cố tránh né đôi mắt tình tứ ông dành cho mình, cũng ánh mắt ấy mà hai lần bà rơi vào vòng ái tình cái vòng làm hệ lụy đau khổ cho cả bà và những người bà yêu quý nhất. Bà sợ mình sẽ bị lung lay một lần nữa, bà sợ ngọn lửa tình đã lịm tắt mấy mươi năm sẽ bừng dậy trong lòng. Bởi vì "lòng còn thương" cho nên mới sợ, chứ nếu không thương dù đất trời sụp đổ cũng không thể để tâm.

An Dung muốn rút tay ra nhưng người cố tình muốn giữ làm sao bà có thể rút. Bà hiểu rõ ông muốn gì, tiếc rằng bây giờ ông là một bệnh nhân nếu không thì... ờm thì sẽ cho ông ấy biết tay mình. Giằng co qua lại một lúc bà cũng chịu thua, bà mà mạnh tay quá lỡ động đến vết thương thì biết làm sao. Thành Trọng thấy bà ngồi im buông xuôi nên cũng thôi không chọc ông nhìn bà cười cười rồi buông tay ra. Một lúc sau bà mới lên tiếng:

- Anh... anh tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi, để tôi đi gọi bác sĩ vào hả?

- Anh tỉnh nãy giờ rồi, lúc em ngồi suy nghĩ gì đó anh định gọi nhưng lại thôi.

An Dung định bước ra khỏi ghế thì Thành Trọng giữ tay lại khóe môi cong lên rồi ông nói tiếp:

- Lát nữa em gọi Vũ Bình vào giùm anh... không cần phiền bác sĩ khác đâu.

- Nhưng mà phải báo y tá một tiếng. Lúc nãy bác sĩ đã dặn.

- Anh nói không sao... anh muốn... em ở đây với anh lát nữa.

- Được rồi, tôi sẽ không đi. Nhưng trước hết anh buông tay tôi ra đi rồi muốn nói gì thì nói, lỡ để ai đó đi ngang nhìn thấy thì kỳ lắm.

- À... anh xin lỗi.

An Dung vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, không vui cũng không buồn. Bà nói:

- Để tôi lấy cho anh chút nước thấm môi hả? Khi nào Thành Tâm vào tôi kêu nó đi mua sữa cho anh.

- Ừm... nghe lời em.

Cúi người xuống nâng đầu giường cao một chút để ông thoải mái hơn, bà đưa ly nước rồi dịu dàng nói:

- Anh uống một chút đi, rồi tôi đi gọi Vũ Bình vào. Anh mới tỉnh dậy không nên nói chuyện nhiều.

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ