Chương 5

94 3 0
                                    

Được tin hôm nay má và em gái của An Nhi trở về, sáng sớm Mạnh đã qua nhà để chuẩn bị đón "mẹ vợ và em vợ tương lai". Anh vui vẻ phấn khởi ra mặt, An Nhi cũng nôn nao trong lòng:

- Hôm nay má với Hải Thanh về. Lát nữa anh với em đi đón họ nha.

- Tuân lệnh bà xã! À Nhi nè! Mấy hôm trước anh có tới nhà bác Trọng, mời bác dự lễ cưới của tụi mình.

- Sao anh mời bác ấy chi vậy, anh thừa biết chuyện giữa má và Hải Thanh với bác ấy mà. Nếu Hải Thanh nó nhìn thấy bác ấy nó không vui thì sao đây anh?

Mạnh nhìn An Nhi có vẻ không vừa ý, anh giải thích:

- Anh xin lỗi em! Nhưng Nhi à dù sao bác ấy cũng là ba của Thành Tâm và Hải Thanh, đối với anh bác ấy không xa lạ gì cả. Anh không mong chúng ta ôm mãi hận thù. Trước sau gì cũng phải đối diện với nhau, là cha con đâu thể nói bỏ là bỏ. Anh biết giữa bác và má còn những chuyện chưa làm sáng tỏ, em cũng không muốn mọi việc xấu hơn mà đúng không? Về Hải Thanh, anh tin con bé sẽ biết xử sự ra sao mà.

An Nhi lắc đầu:

- Nhưng em vẫn thấy lo lo, còn má nữa.

- Má thì em đừng lo, má sẽ hiểu và thông cảm cho tụi mình mà. Khi nào má về mình nói lại với má và cả Hải Thanh nữa. Không lẽ suốt đời này con bé không nhìn mặt cha mình hay sao?

Nghe Mạnh giải thích, cô cũng mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp như lời anh nói:

- Anh nói thì em cũng đỡ lo phần nào. Thôi chắc giờ má với con Thanh cũng tới Sài Gòn rồi đó mình ra bến xe đón họ thôi anh.

- Ừ, mình đi em!

Hải Thanh vừa về tới nhà, cô cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Bao ngày trốn tránh cuối cùng cũng phải quay về thôi, cô làm sao có thể bỏ đi luôn được kia chứ. Chắc phải đối diện vấn đề một lần nữa, chứ ai đời làm kiểu như con nít thế. À, nhưng mà cô vẫn muốn mình làm con nít, vô lo vô nghĩ không phải hay hơn sao. Hải Thanh lười biếng vươn vai một cái:

- Ui cha! Được về nhà của mình thiệt là thoải mái.

- Em ốm hơn rồi đó Thanh.

- Haha, và đẹp hơn trước đúng hông chị hai?

- Cô bớt ảo tưởng lại giùm tui đi ha!

Hải Thanh gãi đầu cười cười, rồi lại hỏi:

- Ủa dì út hông có lên hả chị hai?

- Dì út vừa về quê mấy hôm, dì nói sẽ lên trước đám cưới của chị một tuần để phụ chuẩn bị.

- Sao chị hông nói dì út ở chơi ít ngày nữa.

- Dì út lên đây cũng lâu rồi, bỏ nhà cửa dưới quê không yên tâm.

- Chị hai hông kêu dì lên đây ở luôn với mình.

- Dì út không chịu đâu, đất hương hỏa của ông bà đi rồi bỏ ai coi.

- Thì cứ bán đi.

An Nhi nhăn mặt:

- Cái con nhỏ này, đi về không mệt hay sao mà cứ huyên thuyên vậy. Không để chị nói chuyện với má được câu nào hết vậy hả?

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ