Ánh mắt của Thành Trọng hướng về An Dung đầy chờ đợi, trán cũng bắt đầu rịnh mồ hôi. Chưa bao giờ ông cảm thấy hồi hộp như lúc này và cũng thật lo sợ. Một giây... hai giây... ba giây trôi qua.
- Anh Trọng! Anh làm tôi thật khó xử. Hôm trước anh đã hỏi tôi, lúc ấy tôi cũng có câu trả lời cho mình. Nhưng tôi lại muốn mình bình tâm lại, hỏi ý kiến và xem thái độ của các con thế nào rồi mới đưa ra quyết định. Tôi cũng không muốn hai chúng ta phải hối hận thêm lần nữa, vì bây giờ chúng ta lớn cả rồi nên sống vào các con. Tôi... không muốn...
- Em muốn nói, nếu các con đồng ý thì em sẽ quay lại với anh. Còn bằng không em sẽ sống cuộc đời âm thầm lặng lẽ bên các con. Có đúng như vậy không?
An Dung gật đầu. Cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng nó làm tim bà quặn thắt, mắt cũng rướm lệ:
- Phải! Tôi không muốn con gái tôi, con trai anh buồn phiền vì "con của chúng ta". Với tôi con nào cũng là con, tụi nó bất hòa người làm mẹ này sao có thể thanh thản sống được.
Hải Thanh, An Nhi nghe những lời nói đầy tủi thân ấy mà cũng sụt sùi nước mắt đến cuối cùng người má mình thương nhất cũng là chị em cô. Thành Trọng đưa mắt nhìn tất cả, ông thở dài:
- Nhưng em không biết một điều, nếu em vì các con hy sinh mọi thứ thì các con cũng vì em mà chấp nhận tất cả. Kể cả việc chấp nhận một người đàn ông không ra gì như anh làm chồng em làm ba của bọn chúng. Anh có động lực để đến đây ngày hôm nay cũng vì có các con ủng hộ thôi.
An Dung thoáng sửng sờ. Hường cũng thành thật thú nhận:
- Chính An Nhi nó nhờ em lên đây để giúp anh chị đó. Lần trước vào bệnh viện thăm ảnh, em và vợ chồng nó có đề cập chuyện này một lần. Nhưng vì lúc đó ảnh cũng chưa thật khỏe nên chỉ nói qua vậy thôi. Còn việc thành hay bại thì phải coi ở anh Trọng nữa.
An Nhi quẹt nước mắt quanh mặt, cô ngậm ngùi nói:
- Con xin lỗi vì đã giấu má chuyện này. Con đã lớn rồi, đã yêu và đã có gia đình, con hoàn toàn hiểu được nỗi lòng của má ra sao. Con chỉ mong duy nhất một điều là má hạnh phúc. Má thương yêu con bao năm qua như vậy là quá đủ rồi. Hải Thanh cũng đã nói chuyện với con, lúc nhỏ con thương nó ra sao thì bây giờ con vẫn thương nó như vậy. Con cũng không muốn nó vì lo cho má và bác trai mà ưu buồn.
An Nhi vừa dứt lời, Thành Tâm bước vào ôm trên tay một bó hồng nhung đỏ rực. Vũ Bình theo sau tay cũng xách lỉnh kỉnh đồ. Nhìn thấy hai người đến Thành Trọng vui như được vàng. Thành Tâm vừa thở vừa nói:
- Con xin lỗi ba, tại kẹt xe nên tụi con trễ giờ.
- Không sao đâu, hai đứa tới đúng lúc lắm đó, ba mừng quá!
Thành Tâm vội trao bó hoa cho ông một cách nâng niu:
- Dạ, hoa của ba đây. Cũng may nó vẫn còn rất đẹp nếu không... con lại có lỗi với dì rồi!
Nhận bó hoa từ con trai, Thành Trọng đưa tới trước mặt An Dung một cách trịnh trọng, ông nói:
- An Dung! Em có thể nhận bó hoa này thay cho lời xin lỗi của anh không?

BẠN ĐANG ĐỌC
LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNH
Короткий рассказTiểu thuyết tình cảm Là Nợ Là Tình Hay Là Định Mệnh. Tác giả: Songlinh291199 - Lục Ngọc Bảo. Số chương: 36. Hoàn thành. Ngoại truyện của video Một Thời Phóng Đãng. "Hiện tại, sau hơn hai mươi năm lầm lạc tôi đã gặp lại em và tôi hiểu rằng nửa cuộc đ...