Chương 6

85 1 0
                                    

Hải Thanh cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc, uất ức tức giận biến thành những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt. Vũ Bình buông cô ra khi nhìn những giọt nước mắt làm nhòe đi gương mặt xinh xắn tựa như búp bê, anh thấy mình như một tên vô sỉ. Anh vừa làm gì vậy, một hành động ngu xuẩn nhất trên đời. Vũ Bình khẽ đưa tay lên chạm vào những giọt nước mắt ấy, anh nói:

- Anh... anh xin lỗi! Anh không cố ý...

Lời nói chưa dứt, một cái tát tay nhá lửa gián lên mặt Vũ Bình. Hải Thanh gạt tay anh xuống và đẩy mạnh sang một bên vụt chạy đi trong giận dữ. Cô buông câu nói đầy oán giận:

- Hèn hạ. Tôi thù anh!

- Mày điên rồi Vũ Bình! Mày vừa làm gì thế, là muốn dạy cô ấy một bài học hay vì những ý nghĩ xấu xa tầm thường của một thằng đàn ông. Từ nay trong mắt cô ấy chắc hẳn mày là một tên đê tiện chẳng khác những thằng sở khanh đâu.

Cô đi rồi chỉ còn mình anh đứng đó. Vũ Bình không biết mình đã đứng bao lâu, cũng không biết tại sao anh lại làm như vậy. Bảy bảy bốn chín lần anh tự oán trách mình. Một bài học nhớ đời, nhưng không phải dành cho Hải Thanh mà bài học đó dành cho anh. Chuyện ngày hôm nay, anh sẽ chẳng bao giờ quên được và hình ảnh cô cùng dòng lệ nhạt nhòa trên má sẽ in sâu vào tận tâm trí anh đến muôn đời. Ánh tà dương dần khuất dạng, một dáng người đàn ông lầm lũi bước đi với những cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

Hải Thanh về đến nhà liền đi thẳng lên phòng chẳng thèm chào hỏi ai. Cô nằm vật xuống giường, liền nghĩ đến cuộc chạm mặt vừa rồi trong lòng cảm thấy tức tối lại uất ức. Điều làm cô đau đầu nhất đó là nụ hôn của anh. Một nụ hôn không lời, nhưng để lại cho cô nhiều thứ cảm giác lộn xộn. Chính xác là cô đã có cảm giác với nụ hôn đó. Nhưng mà anh ta đã sỉ nhục cô, anh ta là một tên đáng ghét nhất trần đời, đê tiện và bỉ ổi. Cô oán ghét anh ta còn không kịp nhưng tại sao lại run lên trong vòng tay ấy, tại sao cô lại rơi nước mắt vì anh ta chứ. Cô là bị điên thật rồi Hải Thanh à!

- Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này!

Hải Thanh đập mạnh xuống gối hét lên thật to. An Dung từ dưới lầu nghe tiếng hét vội vã chạy lên xem cô có chuyện gì. Vừa mở cửa thấy cô nằm úp mặt lên gối miệng không ngừng kêu oán, bà lo lắng hỏi:

- Thanh, có chuyện gì vậy con?

Hải Thanh giật mình ấp úng trả lời:

- Dạ! Đâu có gì đâu má.

- Vậy sao con hét lớn vậy?

An Dung chau mày hỏi lại:

- Có chuyện gì vậy? Không phải lúc chiều con xin má ra phố đi dạo sao, rồi tự nhiên về nhà đi thẳng lên phòng như thế này đây?

Hải Thanh dùng dằng:

- Con chỉ hơi bực mình một xíu thôi mà.

- Con đừng có nói dối má, má nhìn con là biết. Sao, nói má nghe coi?

- Dạ! Con... con...

Cô lau nhanh dòng nước mắt đọng ướt mi rồi trở mình ngồi dậy. Cô kéo tay má ngồi xuống giường. Ôm chặt chiếc gối vào người ngập ngừng lên tiếng:

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ