Chương 20

146 1 0
                                    

Tại sao ư? Cô cũng không biết, nhưng từ lúc nhìn thấy anh đi cùng cô ấy, cô hiểu cảm giác trong lòng mình ngay lúc này là đang ghen. Một nỗi ghen tức cứ lấn át trái tim cô một cách khó hiểu. Cô chỉ mong anh quan tâm cô một chút, chỉ một chút thôi cô cũng vui rồi sao anh lại không hiểu chứ. "Vũ Bình ơi Vũ Bình! Sao anh đáng ghét quá vậy hả!". Hải Thanh tức tối vò vò lấy vạt áo mình, miệng lẩm bẩm rủa sả anh không ngừng.

Cảm thấy mình hơi dư thừa, cô lẳng lặng mở cửa bước ra khỏi phòng đến bên khung kiếng nhìn xuống sân bệnh viện. Chợt cô nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau lưng, Hải Thanh không buồn quay lại xem là ai. Chỉ khi giọng nói quen thuộc cất lên thì cô mới biết đó là Vũ Bình.

- Sao lại ra đây đứng?

Cô ngước đôi mắt tròn xoe sắp ướt nước lên nhìn anh:

- Tôi thấy mọi người đang nói chuyện vui vẻ, mà tôi thì chẳng biết nói gì nên ra đây cho mát. Sao anh hông ở lại với chị Phương và ba mà ra đây chi vậy?

- Anh thấy em ra ngoài một mình nên theo xem thế nào. Còn Như Phương cứ để cô ấy nói chuyện với ba, chắc hai thầy trò cũng có nhiều chuyện nói lắm.

Thấy anh cứ đứng sát bên mình, cô liền nhích ra một bên, giọng giận lẫy:

- Tôi như thế nào anh quan tâm làm gì?

Vũ Bình khẽ cười tủm tỉm, anh quá quen với tính khí trẻ con này rồi nên cô nói không muốn anh quan tâm thì anh càng muốn lo lắng cho cô. Anh cầm bàn tay bị thương của cô lên quan sát, cô không phản ứng lại mà để yên tay mình trong tay anh. Anh dịu dàng hỏi:

- Em còn thấy đau nhức không?

Đôi má Hải Thanh chợt đỏ lên vì ngại:

- Ừm... ờ... còn hơi đau. Ờ... mà hông, đứt có xíu thôi có là gì.

Thanh ơi là Thanh! Mày sao thế này, cứ mỗi lần anh ấy chạm vào mày là y như rằng bao nhiêu lời nói nó đều bay biến đâu mất hết trơn, miệng lưỡi cũng đơ ra. Hải Thanh tự oán trách thầm, nếu có cái lỗ nào ở đây cô sẽ tự chui xuống cho bớt xấu hổ.

- Vết thương sâu như vậy mà em nói có xíu thôi à, anh còn chưa bắt em đi khâu vài mũi là may mắn rồi. Có đau thì nói đừng cố chịu đựng.

Lời nói của Vũ Bình như làn nước mát tưới rọi cho một mảng đất khô cằn, làm cho những hạt mầm có thể đâm chồi phát triển. Và cũng như sự ấm ức trong lòng cô đã dịu đi phần nào.

- Tôi hông sao, tôi bớt đau rồi. Anh đừng lo!

Nhìn Hải Thanh lúc này trông có vẻ cô đơn quá. Nỗi cô đơn ấy quấn chặt lấy trái tim cô không rời và độc chiếm cả con người cô. Cho nên Vũ Bình không có cách nào làm ngơ được, thà không thấy thì thôi chứ thấy rồi ngó lơ sao đành.

- Hải Thanh nè! Em muốn làm điều gì nhất?

- Tôi muốn má hết giận ba, cả nhà tôi được đoàn tụ.

- Anh sẽ cố gắng giúp em bằng mọi cách. Chỉ cần em vui là được.

Mi mắt Hải Thanh khẽ lay động, dường như cô sắp khóc:

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ