Chương 25

206 1 0
                                    

Hôm nay đúng là một ngày vui nhất và hạnh phúc nhất đối với Hải Thanh. Ba má đã tổ chức đám cưới cho điều ước bé nhỏ của cô thành hiện thực. Buổi tiệc kết thúc cô xin phép trở về nhà cũ, điều này khiến ba cô rất buồn và má cô cũng không an tâm. Nhưng ý của cô không ai cản được.

Cô ngồi một mình ở phòng khách nhớ lại lúc sáng. Má cô mặc chiếc áo dài màu tím mái tóc bới cao có vài sợi rớt nhẹ phía trước nhìn bà thật sang trọng quý phái, còn ba thì thật phong độ lịch lãm với bộ veston màu đen. Nhìn hai người cứ như đang tổ chức lễ kỷ niệm tình yêu vàng, Hải Thanh cảm nhận được niềm hạnh phúc len lỏi trong đôi mắt ba mẹ mình. Ngày trước vui hay buồn bà ấy cũng không biểu hiện ra bên ngoài mà giữ nó trong lòng, nhưng hôm nay bà đã cười và đã khóc trong niềm hạnh phúc. Dù nó đến quá muộn màng nhưng đó là cả một tình yêu nồng nàn mà ba cô luôn gìn giữ trao cho bà.

Ở bên nhà An Dung lo lắng cho Hải Thanh đến không yên. Buổi tối, bà ở trong phòng buồn bã. Thành Trọng mở cửa bước vào thấy vợ suy tư, ông lên tiếng hỏi:

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Em đâu có nghĩ gì. – Bà thở ra.

- Không nghĩ gì sao em không ngủ sớm đi, cả ngày hôm nay anh thấy em mệt lắm đó. Hay là chờ anh vào mới ngủ được?

Bà ném chiếc gối qua chồng mình, lườm ông một cái. Thành Trọng bật cười bởi vẻ giận hờn của vợ, ông ôm lấy chiếc gối bước tới giường ngồi xuống. Bà im lặng cúi đầu không nói. Ông chau mày hỏi:

- An Dung, em có chuyện gì sao không nói với anh? Chúng ta còn gì mà giấu nhau nữa hay anh làm điều gì khiến em buồn?

- Hông có đâu anh, anh hông làm gì em buồn cả. Tại em lo cho con, hổng biết con ở bên nhà một mình có sao hông nữa?

Ông vuốt nhẹ tóc bà:

- Em đó, có vậy cũng làm anh hết hồn nữa. Em lo cho con, anh cũng lo vậy. Thôi để anh lấy điện thoại gọi qua nhà cho em nói chuyện với con. Trước khi vào anh cũng có ý định đó rồi, nhưng anh muốn để tự em nói. Vậy mà...

- Em sợ anh vẫn còn giận vì chuyện lúc trưa.

- Anh có buồn có giận thì cũng vì thương con thôi, anh mong đợi từng ngày gia đình đoàn tụ em biết không hả. Điện thoại nè em nói chuyện với con đi!

Ông lấy điện thoại gọi cho Hải Thanh, nghe hai má con nói chuyện mà ông thương Hải Thanh đến không chịu được. Con bé thừa hưởng tính ương bướng y như má nó. Ông đã bắt con bé cùng về nhà vậy mà nó nhất quyết không chịu muốn ở lại bên kia ngày cuối cùng, để bây giờ làm hai ông bà phải lo lắng. Cũng may là Hường vẫn chưa vội về ở lại đêm nay nếu không chắc An Dung cũng không chịu theo ông về.

Tắt điện thoại xong, mắt bà đỏ hoe vì thương Hải Thanh. Ông đỡ lấy điện thoại xoa lưng vợ mà an ủi:

- Có Hường ở với con đêm nay rồi em yên tâm đi. Ngày mai anh nói thằng Tâm qua rước con về với em. Lần này nhất định anh phải bắt con nghe anh, không để nó tự quyết định gì cả.

- Em nghĩ, hông biết có phải vì Vũ Bình ở đây cho nên nó ngại?

- Tại sao ngại? Không phải tụi nó vẫn vui vẻ hay sao?

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ