Chương 17

111 1 0
                                    

Mấy mươi năm trời cố gắng mạnh mẽ vì điều gì, vậy mà khi đối diện với ông ấy bà thật sự bị ông làm cho mềm yếu. Chẳng phải chỉ cần nhìn thấy nhau, được quan tâm nhau như những người bạn thế này là rất tốt hay sao. Làm gì phải tính đến chuyện tái hợp gắn kết chứ. Đâu phải cái gì muốn đều được. Haiz, hỡi thế gian tình là gì!?!

Như thế này hoài thì cũng không phải cách. Nhưng bỏ mặc ông ấy trong lúc này cũng không được, bà thật sự không đành lòng. Cũng tại bà mà ra, cứng rắn hơn một chút là được rồi ai biểu vừa nghe tin ông bệnh bà đã khóc như mưa làm chi. Mà phải nói rõ là, khóc đến không thở nổi khi ngồi trên taxi từ nhà tới bệnh viện, lúc xuống xe tài xế phải mở cửa dìu bà ra. Nói Hải Thanh giống mẹ quả chẳng sai, đụng chuyện chỉ biết lấy nước mắt ra hù dọa người khác. Thôi không nên nhắc đến chuyện xấu hổ đó được, nếu để ông ấy hoặc Hải Thanh biết được chắc chắn bà sẽ khó sống.

Từ lúc dưới sân đến khi lên phòng, một lời ông ấy cũng không nói đến cả nhìn cũng không. Hình như ông giận bà thật rồi, cái gì cũng tự mình làm không muốn nhờ vả người ta. An Dung nhìn cũng có hơi khó chịu.

- Ơ... anh Trọng! Anh nằm nghỉ một chút đi để tôi lấy thuốc anh uống hả, tới giờ uống thuốc rồi.

- Được rồi em để đó đi, chút nữa anh uống. – Thành Trọng trả lời thật nhạt.

An Dung nhìn ông lưỡng lự:

- Anh uống thêm sữa nha! Tôi thấy anh có vẻ hơi mệt, anh có sao hông để tôi gọi bác sĩ vào?

- Anh không sao mà.

- Nhưng trông anh...

Bà khuấy ly sữa đưa cho ông xong rồi định bước trở ra. Thành Trọng đã nhanh chụp lấy cánh tay bà kéo lại. Ông dằn mạnh ly sữa xuống bàn, nắm chặt lấy tay bà với nỗi lo sợ:

- Em định đi đâu?

- Em ra ngoài... ờ... tôi... tôi gọi bác sĩ.

- Em đừng đi đâu hết Dung à! Anh không sao đâu, anh chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi. Nếu có xảy ra chuyện gì anh vẫn muốn có em bên cạnh, dù có chết anh cũng cam. Hứa với anh đừng đi đâu hết nha em!

- Đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa, anh thấy mệt thì nghỉ đi.

Ông đặt tay bà lên ngực mình, rồi nói tiếp:

- Anh muốn ngủ một chút, em ở đây với anh nha!

An Dung bối rối không biết nên làm gì, tay lại bị ông ấy nắm chặt nên đành ngồi xuống:

- Được rồi, được rồi tôi sẽ ở lại đây không đi đâu cả, anh an tâm ngủ đi hả.

- Anh muốn nghe em hát. Em hát lại bài hát năm xưa em thường hát mỗi lúc chúng ta gặp nhau cho anh nghe đi.

Vì muốn cho ông ấy chịu uống sữa nên bà nói:

- Anh muốn sao cũng được. Mà trước hết anh uống thuốc rồi uống hết ly sữa này đã, rồi tôi sẽ hát!

- Chỉ cần em chịu ở lại đây, em nói gì anh cũng sẽ nghe.

- Thôi đi đừng có lấy lòng tôi, chỉ giỏi cái miệng!

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ