Chương 12

105 1 0
                                    

Ông Thành Trọng được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng nguy kịch. Bác sĩ cho biết ông ấy phải làm phẫu thuật ngay. Hải Thanh thì lo lắng không yên, cô chỉ biết úp mặt vào tay mà khóc nấc lên, cũng may có Vân bên cạnh cô mới có thể giữ thăng bằng. Được tin báo, không lâu sau bà An Dung cũng vào tới vẻ mặt căng như dây đàn không thua gì Hải Thanh.

Thấy má mình vào cô khóc òa lên như một đứa trẻ. Bà ngồi xuống ôm con vào lòng như chia sẻ cho nhau cùng một nỗi lo:

- Hải Thanh, nín đi con! Đừng khóc nữa, ba con sẽ không sao đâu mà.

- Bác sĩ nói ba phải làm phẫu thuật, giờ ba vô trong đó rồi con lo quá má ơi!

An Dung dù trong lòng như có lửa đốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh an ủi con:

- Bình tĩnh đi con, ba sẽ không sao đâu. Con hãy tin vào các bác sĩ. Ba con sẽ sớm ra ngoài thôi.

Vân ngồi bên cạnh nãy giờ, nhìn hai mẹ con bà An Dung như thế cô cũng mủi lòng. Cô lặng lẽ đứng dậy đi về phía Vũ Bình và Thành Tâm để cho hai mẹ con họ nói chuyện với nhau.

Vũ Bình đứng ở một góc gần phòng cấp cứu lòng anh cũng phập phồng nên anh hiểu được tâm trạng của Hải Thanh. Nhìn cô khóc lòng anh thật rất đau, anh muốn chạy tới ôm chặt cô vào lòng hôn lên những giọt nước mắt ấy để san sẻ với cô cả nỗi niềm tâm sự.

Cửa phòng cấp cứu bỗng mở, cô y tá bước ra với nét mặt căng thẳng. Mọi người lo lắng chạy lại, Hải Thanh vừa khóc vừa hỏi:

- Ba tôi thế nào rồi?

Cô y tá quay sang Vũ Bình nói:

- Bác sĩ Thành Trọng do không đủ sức khỏe lại thiếu máu mà nhóm máu của ông trong ngân hàng máu không đủ để truyền, cần người nhà cho máu để tiếp tục ca mổ, nếu không có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ở đây ai là người nhà bệnh nhân để có thể truyền máu cho ông ấy.

- Vậy lấy máu của tôi đi. Tôi là con gái ông ấy.

- Còn tôi nữa, tôi là con trai ông ấy, tôi có thể hiến máu thay em gái tôi. – Tâm cũng lên tiếng.

- Vậy mời hai người theo tôi kiểm tra nếu máu phù hợp thì chúng tôi sẽ nhanh chóng truyền cho ông ấy.

Hải Thanh quay qua nắm tay má mình:

- Con đi nha má!

- Ừ, hai đứa đi đi.

- Em có ổn không Hải Thanh, anh thấy sắc mặt em không tốt. – Vũ Bình nói.

- Không sao, tôi có thể mà.

Vũ Bình nhìn theo cũng muốn nói lời gì đó nhưng lại thôi. Ở đây giờ chỉ còn lại ba người, ai cũng cùng lo lắng cho ông Thành Trọng. Lát sau Thành Tâm trở lại, nhưng chỉ có một mình. Vũ Bình đứng dậy hỏi:

- Hải Thanh đâu rồi anh? Có lấy được máu của ai không?

An Dung cũng sốt ruột đợi chờ câu trả lời. Thành Tâm biết mọi người đang quan tâm Hải Thanh nên đáp:

- Chỉ có máu của Hải Thanh mới có thể truyền cho ba, nên y tá đã đưa em ấy vào phòng truyền máu, tôi về trước cho mọi người hay.

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ