Chương 4

92 2 0
                                    

Hường quay trở về Sài Gòn cũng đã xế chiều. Tới nơi thấy cổng không khóa, cửa nhà thì mở mà người không thấy đâu. Cô đứng trước sân mặt nhăn mày nhó lớn tiếng gọi:

- Nhi ơi Nhi! Dì về tới nè!

- Con nhỏ này đi đâu mà bỏ nhà cửa trống huơ trống hoác vầy nè. Kiểu này ăn trộm vô rinh hết đồ nó cũng hông hay biết, con gái sắp có chồng mà hông ý tứ gì hết.

An Nhi từ sau bếp hối hả chạy lên:

- Dạ! Con đây nè dì. Dì về rồi hả? Sao rồi dì, má con có khỏe không, má con có về không dì? Con Thanh nữa nó về không dì?

Cốc đầu Nhi một cái rõ đau, Hường xẵng giọng:

- Mèn ơi, bây đi đâu mà tao kêu muốn rát cổ họng hông thấy bây trả lời vậy. Muốn hỏi cái gì cũng từ từ chứ, có đâu mà hỏi tới tấp vậy sao tao trả lời cho được. Mình đi về mệt muốn chết mà nó hông hỏi thăm một tiếng, chỉ biết hỏi thăm má với em gái nó thôi hà.

An Nhi nũng nịu:

- Con vui quá nên quên. Con xin lỗi! Để con rót nước dì uống.

- Ờ, nãy giờ mới nghe bây nói câu coi được à!

- Dì uống nước, khỏe một chút rồi kể con nghe mọi chuyện nha dì.

Uống xong ly nước Hường thấy người dễ chịu hẳn ra, quên cả mệt nhọc, quên luôn những câu hỏi vừa nãy cháu mình đã hỏi.

- À, mà lúc nãy bây hỏi cái gì tao quên rồi.

An Nhi chép miệng dỗi hờn:

- Thì dì lên gặp má con vì chuyện gì, con không hỏi chuyện đó thì còn chuyện gì mà hỏi chứ!

Hường cười xuýt xoa:

- À, tao quên. Má mày nói đám cưới mày chỉ sẽ thu xếp rồi cùng con Thanh về một lượt.

- Vậy má con với nhỏ Thanh có khỏe không út?

- Tao thấy má mày với con Thanh đợt này hơi ốm à nghen.

- Má con không khỏe ở đâu hả dì?

- Tao có hỏi thì má mày nói là biết sức khỏe của mình, chỉ biểu tao đừng có lo gì hết.

An Nhi buồn buồn hỏi lại:

- Sao dì không nói má con về luôn với dì. Ở trên ấy có mình con Thanh sao nó lo cho má được. Mà con nhỏ dạo này sao rồi dì, tâm trạng nó có khá hơn chút nào không?

Hường trấn an cháu mình:

- Tao có nói hai má con nó về chung đó chứ. Mà chỉ nói ở trên chùa còn nhiều việc biểu tao về trước cho bây hay. Với lại hình như con Thanh nó còn buồn chuyện của cha nó, nên chị hai muốn cho nó ở lại ít hôm nữa để nó thoải mái hơn. Nhưng mà tao thấy lần này nó trưởng thành chính chắn hơn trước nhiều rồi.

Lời trấn an của dì út phần nào giúp An Nhi bớt lo hơn. Cô vui vẻ:

- Vậy má con có nói chừng nào về không dì?

- Ừ, cuối tháng này má con về đó.

- Vậy hả dì. Con trông má con với em Thanh quá!

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ