Chương 28

130 1 0
                                    

Hải Thanh, anh ở đây nè!

Vừa thấy Hải Thanh dắt xe ra khỏi cổng công ty Vũ Bình đã gọi lớn, cô ngó quanh tìm anh miệng nở nụ cười thật tươi.

- Anh đến khi nào vậy, đợi em có lâu hông?

- Nửa tiếng hơn.

- Em xin lỗi nha, còn một số việc em cố gắng làm cho xong nên ra hơi trễ.

Vũ Bình tươi cười lấy lòng người yêu:

- Sao lại xin lỗi chứ. Đợi người yêu thì có lâu bao nhiêu anh cũng đợi được.

- Cái anh này, dẻo miệng quá!

- Vậy mới được lòng người yêu chứ.

Hải Thanh mắc cỡ đỏ mặt nói:

- Hứ, được lòng ai chứ còn em hông có dễ đâu à nghen. Mà nè anh hẹn em đi đâu vậy? Về sớm đó nha, mấy bữa nay ngày nào cũng đi chơi về trễ má nghi đó.

- Anh biết rồi mà. Thôi mình đi nha em!

Bắt đầu từ hôm đi xem phim cả hai đã chính thức hẹn hò, nhưng vẫn không dám công khai yêu đương cũng bởi vì bà An Dung luôn nói những lời gần xa phản đối. Đã chấp nhận yêu nhau thì cả hai phải cố gắng, đợi thêm thời gian nữa có sao. Nhưng mà càng yêu anh cô càng lo sợ mọi chuyện không thành. Hải Thanh cũng hơi sợ má mình, bà ấy tuy dễ nhưng lại không dễ, nếu cô làm càng có thể Vũ Bình không thể ở trong nhà đó nữa. Vậy thì rất không được.

Yêu nhau mà phải lén lút thế này thật khổ. Ở nhà cô và anh chẳng dám nói chuyện với nhau vì sợ má biết. Nên chiều nào anh cũng đến công ty của Mạnh để đón cô đi ăn đi dạo hay chỉ để nhìn nhau và nói với nhau vài câu, sau đó cô về nhà còn anh lại vào bệnh viện trực đêm. Thành Trọng biết điều đó chứ, nhưng đến ông còn không dám ra mặt nói giúp cho hai đứa nhỏ "thôi thì để cho tụi nó tự giải quyết lấy vậy". Ông chỉ có cách che được gì thì che, giấu được gì thì giấu. (hiểu anh luôn hen anh Trọng, chưa chi mà sợ chị nhà quá vậy anh)

Đi bên cạnh nhau, Vũ Bình buồn bã hỏi Hải Thanh:

- Em có buồn anh không Hải Thanh?

Cô khó hiểu hỏi lại:

- Sao lại buồn anh chứ! Anh có biết bây giờ em cảm thấy thế nào hông? Em hạnh phúc lắm Vũ Bình à. Được anh yêu và được yêu anh là hạnh phúc lớn nhất đời em rồi.

- Anh yêu em nhưng lại không dám đối diện với má em, anh không dám đấu tranh cho tình yêu chúng mình. Để em phải nhớ thương chờ đợi thế này.

- Rồi má cũng sẽ hiểu anh thôi mà. Em tin điều đó, em lúc nào cũng ở bên cạnh anh hết.

Vuốt mái tóc bồng bềnh của cô, anh dịu dàng nói:

- Cám ơn em đã cho anh thêm sức mạnh và niềm tin.

- Vũ Bình nè, hay là hôm nay anh về nhà một bữa đi. Mấy ngày liền anh lấy cớ trực đêm để ngủ lại bệnh viện em đau lòng quá! Như vậy má càng nghi ngờ tụi mình nhiều hơn đó.

- Em đừng lo, anh quên nói em chuyện này. Anh không có ngủ đêm ở bệnh viện, anh về nhà. Là một căn nhà nhỏ, trước khi anh dọn đến ở với ba thì anh đã ở đó.

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ