Chương 3

112 3 0
                                    

Từ mấy năm nay, lúc bà An Dung tìm về Châu Đốc tá túc trong một ngôi chùa mọi chuyện ở nhà và chuyện của hai đứa con gái đều do út Hường lo liệu. Tuy không ở gần các cháu, nhưng cô vẫn thường xuyên quan tâm đến cháu mình. Chuyện lớn nhỏ gì chị em Hải Thanh cũng đều hỏi qua ý kiến của cô. Cũng như lần này đám cưới của An Nhi, Hường đã sắp xếp mọi thứ trong ngoài chu đáo trước khi lên gặp chị mình. Cũng như để thông báo và xin ý kiến của chị.

Hường tranh thủ đi chuyến xe sớm nhất vậy mà lên đến nơi cũng quá giữa trưa. Tâm trạng xốn xang, mừng vui phấn khởi Hường vội đi ngay ra sau để gặp chị. Mấy mươi năm nay chỉ có hai chị em nương tựa lẫn nhau, cô thương chị mình cái duyên cái kiếp không may giờ phải nương náu chốn thiền môn. Tuy bao năm gửi thân nơi đây nhưng An Dung vẫn còn là một người phụ nữ trần tục, cái nợ cái nghiệp với cuộc đời vẫn còn nên bà chưa thể xuất gia.

Cũng chính điều này làm cho Hường đã thương lại càng thương hơn, cô đã cố gắng thay chị lo lắng chăm sóc các cháu mình thật tốt để An Dung khỏi phải bận lòng. Vì thương chị và các cháu cho nên, đến tận bây giờ đã qua cái tuổi bốn mươi Hường vẫn không màn đến duyên phận của mình. Âu cũng là cái số!

Sự xuất hiện của Hường thật sự khiến An Dung bất ngờ:

- Út Hường, em mới lên hả?

- Chị hai! Chị khỏe hông chị hai?

- Chị khỏe. Còn em khỏe hả? Sao lên thăm chị đột xuất mà hông báo trước tiếng nào hết vậy?

- Biết chị trên đây rồi thì em lên đây luôn, chứ có gì mà phải báo trước.

- Em lên đây có việc gì vậy, con Thanh nó đang ở với chị em hông cần lo đâu.

Hường xưa tay:

- Ối, em đâu có lo cho nó, con nhỏ ở gần chị em yên tâm lắm. Em lên đây trước là thăm chị, sau là bàn với chị chuyện đám cưới của con Nhi.

An Dung nhẹ nhàng nói:

- Mọi việc ở nhà em cứ sắp xếp thay chị, khi nào gần đến ngày chị với con Thanh sẽ về. Em bây giờ cũng như má của mấy đứa nó rồi, còn hỏi ý chị làm chi.

- Chị nói vậy sao được, dì thì dì làm sao có thể thay thế mẹ. Huống chi chị vẫn còn mạnh khỏe ở đây. Con Nhi vẫn cần có chị bên cạnh.

- Chị biết chứ, nhưng chị thấy mình hông còn xứng đáng làm mẹ nữa.

Hường nhìn An Dung rồi khẽ thở ra:

- Đừng tự dày vò mình như vậy nữa chị à, dù có thế nào tụi nó vẫn thương và kính trọng chị mà. Có trách thì trách cái tên... Mà thôi đi, em hông nói nữa. Em cũng có một phần lỗi trong chuyện này.

- Ừ hông nói nữa. Chị và con Thanh sẽ sắp xếp về sớm với em. Mà chị sợ... con nhỏ hông muốn về.

- Chị nói cái chi mà ngộ, nhà có hai chị em hông lẽ nó giận chuyện của thằng cha nó rồi hông về dự đám cưới chị mình hay sao. Con Thanh đâu có vô tâm vô tình như vậy.

An Dung lặng lẽ thở dài đáp:

- Dạo trước thấy sắc mặt con nhỏ hồng hào, hay nói hay cười chị cũng vui lắm. Nhưng sao cả tháng nay từ ngày đi làm thiện nguyện cùng chị về nó ít nói, hay ngẩn ngơ cau có. Có khi ngồi một mình sau chùa cả buổi chiều chưa chịu vô.

LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ