Trong phòng tắm, Bae Bomi ôm cánh tay, cau mày nhìn chính mình trong gương.
Một khi ra ngoài, người bên ngoài nhất định yêu cầu mình thực hiện thoả thuận.
Đúng vậy, là thoả thuận, làm người phải giữ chữ tín.
Hơn nữa, cô ấy nhìn ôn hoà mà tao nhã, lại là đồng tính, hôn môi cũng không hẳn là chuyện thiệt thòi gì.
Mà hiện tại mình là con tin, kẻ bắt cóc giúp con tin đưa thư bình an về nhà đã là chuyện không thể, đương nhiên phải là tri ân báo đáp.
Cố gắng nghĩ ra rất nhiều lí do để thuyết phục chính mình, nhưng mà tại sao vẫn cảm thấy khẩn trương?
"Cốc cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa bất ngờ làm Bae Bomi nhảy dựng. Park Chorong nói nhẹ nhàng truyền vào.
"Hắc, không mau ra ăn đi, phở trương hết giờ. "
"Ách... ừ lập tức ra. "
Bae Bomi cuống quít trả lời, đưa tay mở vòi nước, tiếng nước chảy ào ào.
Khi thấy tiếng động ngoài cửa không còn, Bomi mới nhẹ nhàng thở ra, đưa tay hất nước lên mặt.
Lúc cô bất an mở cửa, Park Chorong đã dọn bữa sáng lên bàn, gác chân dài trên sofa xem báo.
Thấy cô đi ra, Park Chorong đặt báo sang một bên. Lấy ly sữa đậu nành ở bên cạnh sofa, rất vui vẻ tiếp đón:
"Mau tới ăn a, cái này lạnh sẽ không ngon. Tôi mua ở một cửa hàng rất nổi tiếng gần đây đó. "
Bae Bomi còn đang rối rắm cái vấn đề kia. Nhưng mà đối phương hình như không có cùng suy nghĩ, cũng bước lại đấy, gạt gạt tóc ướt dính trên mặt, ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng.
Hai ngày liên tục ăn bánh quy, giờ được ăn thức ăn bình thường, Bomi ăn cũng nhiều hơn, bất tri bất giác đã hết một bát phở, một cốc sữa.
Park Chorong lấy đũa gắp một miếng phở, cẩn thận nhìn Bae Bomi. Nhìn thấy cô ba Bae thị mạnh mẽ, hào sảng cắn nuốt, không khỏi liên tưởng nếu người này cắn mình không hiểu có cảm giác gì, hơi mất tự nhiên bỏ chân xuống, di chuyển mông về hướng ngược lại.
"Reng... reng..."
Tiếng chuông điện thoại ngắt mạch suy nghĩ của Park Chorong. Cô buông đũa bắt lấy điện thoại nghe.
"Alo?"
Trong di động truyền ra tiếng động ồn ào, vẻ mặt Park Chorong nhanh chóng trở nên tối sầm. Bae Bomi chầm chậm thưởng thức, tuy rằng cô không nghe rõ bên trong đang nói gì, nhưng dường như có liên quan đến cô.
Lúc này, Park Chorong đột nhiên đưa mắt nhìn cô, ánh mắt vừa chạm vào nhau, Bae Bomi trong lòng không khỏi run lên. Không biết rốt cuộc nghĩ cái gì, Park Chorong tắt điện thoại, ghé người sát vào cô, nói từng chữ một.
"Cô - không - phải - là - Bae - Joo - Hyun?"
Bomi ngừng động tác, nghĩ nghĩ:
"Tôi đâu có nói tôi phải."
Park Chorong không thèm để ý đến cô, cầm điều khiển từ xa mở TV xem bản tin hôm nay, tổng giám đốc Bae thị Bae Joohyun đang ở trước mặt truyền thông chậm rãi phát biểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [SEULRENE] Ban Mã Tuyến
RomanceĐây là fic đầu tiên mình cover lại, tại vì dạo này bội thực fic Seulrene nên tự cover lại để đọc, mình đã ib hỏi Editor nhưng chưa thấy hồi âm, mình thấy hoạt động của bạn ấy trên wattpad từ tận 2 năm trước rồi nên mình mạnh dạn cover lại, nếu bạn c...