Người gọi điện cho Seulgi chính là Lay, hôm nay hắn trực đêm, nhận được tin báo án, trong quán KTV có cô gái cầm dao hành hung.
Lúc Seulgi đến, đường cảnh giới đã được kéo ở của quán KTV, nhấp nháy màu xanh màu đỏ của đèn xe cảnh sát. Mặc dù là đêm khuya, xung quanh cũng có không ít người hiếu kỳ thò đầu ra nhìn.
Lay nghênh đón.
"Đội trưởng."
"Um, sao lại thế này?" Seulgi xuống xe, vừa đi vào trong vừa hỏi.
"Có một sinh viên đến quán KTV chơi, bị hạ thuốc, khi tỉnh lại chịu không nổi đả kích, cầm dao gọt trái cây đâm loạn xạ."
Kang Seulgi sắc mặt trầm xuống:"Người ở đâu?"
"Ở một phòng trên lầu 2, ai cũng sợ bị cô ấy đâm, nên khoá chặt cửa."
Chủ quán KTV bên cạnh nhanh chóng giải thích.
"Mấy thằng kia tới chung với cô bé, tôi nghĩ bọn họ quen nhau, đưa vào phòng rồi không thấy trở ra. Lúc sau, mấy thằng kia đi ra trước, cô bé cầm dao nhỏ ở trong phòng đâm loạn xạ muốn giết người."
"Còn có ai ở trong đó không?"
"Không có, nhân viên chúng tôi sợ tới mức nhanh chóng khoá cửa, hên là đàn ông chạy vào, nếu là phụ nữ vào a, để bị thương chỉ thêm phiền phức."
Seulgi tới nơi cửa phòng bị khoá.
"Mở cửa."
"Đội trưởng, không cần gọi chuyên gia tâm lý sao? Trên tay cô bé có dao, coi chừng gặp nguy hiểu a?"
Kang Seulgi mặt lạnh lùng.
"Trường hợp này nói không chừng đã tự sát, một cô gái, cho dù cầm dao có bao nhiêu nguy hiểm, ba thằng đàn ông đều không dám vào?"
Lay cúi thấp đầu, không nói gì. Người của KTV đi lên thật cẩn thận mở khoá, nhanh chóng trốn qua một bên.
Kang Seulgi đẩy cửa ra, quan sát một vòng.
Trong ngọn đèn mờ mờ ảo ảo, lô ghế sofa kê sát tường, trên bàn đầy bia, mâm đựng trái cây, đầu mẩu thuốc lá quăng bừa bãi, một người cuộn mình ngồi ở góc tường trên mặt đất.
Seulgi tiến lên gần một chút rồi khụ một tiếng.
Nghe thấy thanh âm, người kia nhanh chóng ngẩng đầu khỏi đầu gối, dao nhỏ trên tay đâm ra một chút, vẻ mặt rất hoảng sợ nhìn Seulgi.
"Cô đừng tới đây!"
Cô gái rất trẻ, áo lông màu trắng, váy ngắn kẻ ô vuông, giày bó cao đến đầu gối nhìn rất ngây thơ, trong sáng, hiền lành, nhưng mà trên mặt đầy nước mắt, tóc dài hỗn loạn, lung tung.
Kang Seulgi lập tức dừng động tác, mở rộng hai tay.
"Đừng khẩn trương. Tôi là cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì, em có thể nói với tôi."
Đôi mắt của cô bé đầy hoảng sợ, bối rối, nhìn thẳng Kang Seulgi. Seulgi cầm thẻ ngành của mình ra, giơ cho cô bé xem.
"Nè, đây là thẻ ngành xác minh của tôi, tôi không phải người xấu, em đừng sợ."
Cô gái mờ mịt nhìn vào thẻ chứng minh có hình của Seulgi, rồi lại nhìn cô, động tác hơi do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [SEULRENE] Ban Mã Tuyến
Storie d'amoreĐây là fic đầu tiên mình cover lại, tại vì dạo này bội thực fic Seulrene nên tự cover lại để đọc, mình đã ib hỏi Editor nhưng chưa thấy hồi âm, mình thấy hoạt động của bạn ấy trên wattpad từ tận 2 năm trước rồi nên mình mạnh dạn cover lại, nếu bạn c...