Nhà ở Ryan cũng lâu rồi không ai lui tới. Tuy rằng vẫn sạch sẽ như cũ, nhưng lại thiếu cảm giác ấm áp của một gia đình. Joohyun cố chấp muốn về nơi này, cô biết, ở đây cô và Seulgi có rất nhiều kỷ niệm, những ký ức ấm áp, tốt đẹp là điều cần thiết cho Seulgi lúc này.
Kang Seulgi vẫn không muốn trao đổi nhiều với cô, tắm xong đi lấy mền, gối ra ghế sofa, Joohyun thấy vậy, trong lòng rầu rĩ đau đớn,
"Seulgi..."
Seulgi không chịu ngẩng đầu nhìn cô, "Đừng ép tôi."
Trong phòng lại yên tĩnh, trong lòng 2 người như có 1 tảng đá đè nặng đến mức thở không nổi. Joohyun nhanh chóng nói: "Seul đi ngủ sớm một chút, nhớ bôi thuốc lên chân."
Nói xong , quay đầu nhìn Seulgi, rồi dắt tay Yerim vào phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, cô ngồi xổm xuống ôm con vào lòng, nước mắt dâng trào, cố gắng kìm chế hết sức cho nó đừng tuôn rơi. Seulgi lạnh lùng, vô tình làm cô cực kỳ khó chịu, nỗ lực dùng tình cảm ấm áp, sự dịu dàng để bù đắp lại bị cự tuyệt như vậy, khiến cô cảm thấy lòng đau như dao cắt.
Qua nguyên tiêu, Bae Joohyun bắt đầu quay về công ty làm việc. Rời khỏi con 1 chút cô cũng đứng ngồi không yên, vì vậy mỗi ngày đều dẫn con đến Bae thị. Mỗi ngày Bae Yerim bị mẹ dẫn theo, lại ngồi yên trong phòng làm việc quá lớn. Lúc trước cô bé không được tự do như mong muốn, giờ càng thêm khổ sở.
Seulgi sẽ không theo họ, Joohyun có ý muốn biết cô đang làm gì, nhưng bị làm lơ cho qua chuyện. Bỗng 1 buổi trưa hè, Seulgi đột nhiên đến văn phòng Joohyun.
Yerim thấy Seulgi, nhảy xuống ghế sofa chạy đến. Seulgi vươn tay ôm con vào lòng, nói với Joohyun,
"Hôm nay, Wendy vừa tới đây."
Sắc mặt Joohyun lập tức trở nên tái nhợt.
Mặc kệ là do Seulgi và Wendy còn giữ liên lạc từ trước đến nay, nên Wendy đến tìm Seulgi, nhưng đây chắc chắn không phải là tin tốt lành gì. Trong lúc này, đối với Kang Seulgi, Úc sẽ là lựa chọn rất tốt cho cô. Vì cô có thể vui vẻ khởi nghiêp lại, ở đó cô cũng tìm thấy động lực để sinh sống. Hoàn cảnh khác xa so với lúc cô muốn đi cách mấy năm về trước, nếu Kang Seulgi dự định đi, mối quan hệ của họ thật sự là rất khó có thể vãn hồi.
"Thật hả? Đi du lịch sao?" Joohyun kiềm chế nỗi chua xót trong lòng, miễn cưỡng cười cười.
"Ừ, cứ coi là vậy. Cô ấy muốn gặp Yerim, buổi tối tôi sẽ dẫn Yerim đi ăn tối với Wendy, được không?"
Vẻ mặt Seulgi rất tự nhiên, nhìn không ra cảm xúc. Joohyun cứng đờ,
"Ừ, được..."
"Ừ. Vậy bây giờ tôi dẫn con đi được không? Sợ đường bị kẹt xe, chúng tôi đi sớm 1 chút."
Joohyun theo bản năng mà gật gật đầu, "Được.. chào Wendy dùm em, nói chuyện vui vẻ nha."
"Um."
Seulgi đáp lời, ẵm con đi. Để lại Joohyun tâm tình không yên trong phòng làm việc.
Ánh trời lúc chạng vạng chiều chiếu vào cửa sổ sát đất, để lại 1 bóng đen trên mặt cô. Cô không thể khống chế bắt đầu suy nghĩ Seulgi gặp Wendy ở đâu, nói gì, ăn ở chỗ nào, nói chuyện với nhau vui vẻ ra sao. Những hình ảnh đó làm cho Bae Joohyun không cách nào giữ được bình tĩnh, một chữ trên tài liệu cũng không lọt vào mắt cô. Vô cùng lo lắng nhẫn nhịn 1 lúc, cô không nhịn được nữa, lấy túi xách ra khỏi văn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [SEULRENE] Ban Mã Tuyến
Roman d'amourĐây là fic đầu tiên mình cover lại, tại vì dạo này bội thực fic Seulrene nên tự cover lại để đọc, mình đã ib hỏi Editor nhưng chưa thấy hồi âm, mình thấy hoạt động của bạn ấy trên wattpad từ tận 2 năm trước rồi nên mình mạnh dạn cover lại, nếu bạn c...