12.Liễu ám

2.8K 186 4
                                    

"Cô cảnh sát ngồi chỗ kia từ trưa đến giờ, hỏi tới hỏi lui toàn những câu không ra hồn! Thôi, kêu cô ta đi đi, ông nhìn rất khó chịu."

Những người ngồi ở đây đều nghe được lời than phiền này. Mẹ Bae xấu hổ nhìn ông nội, vội vàng nhỏ giọng giải thích cùng Seulgi.

"Cô thông cảm người lớn tuổi, cháu gái bị mất tích nên trong lòng sốt ruột, Kang cảnh quan ngàn vạn lần đừng trách móc."

Seulgi mỉm cười, bút trong tay không ngừng viết.

"Ông Bae, ông đừng nóng vội, tôi phải hỏi xong mới có thể đi. Hôm nay, cháu gái của ông đưa thư tới chứng minh cô ấy rất an toàn, tạm thời ông có thể bớt lo lắng."

"Đã ba ngày rồi!!" Ông Bae nện trượng xuống đất, vẻ mặt đau lòng.

"Mấy người điều tra tới điều tra lui, ngay cả bóng dáng bọn cướp cũng không biết! Chính phủ nuôi mấy người là để làm cái gì nữa không biết?"

Lời nói rất chói tai, Eunwoo hôm nay chịu trách nhiệm nghe lén, sắc mặt đặc biệt khó coi, há mồm định phản bác. Seulgi nháy mắt ngăn hắn lại.

"Ông nội Bae, cảnh sát làm việc cũng rất vất vả, chúng ta phải tin tưởng bọn họ. Nhất định có thể cứu Bomi trở về!"

Bogum giọng nói thành khẩn, không giống ra vẻ giảng hoà cho hai bên.

Ông nội Bae ăn nói lỗ mãng, Kang Seulgi không thèm để ý chút nào. Nghe xong câu này, nhìn nhìn Bogum, mặt không cảm xúc, cũng không có vẻ cảm kích gì.

Bae Joohyun không nói gì hết, nghe bọn họ nói xong cũng đứng yên ở chỗ cũ. Bogum chuyển sang cô:

"Chúng ta đi qua bên kia nói chuyện."

"Được."

Joohyun gật đầu, hai người cùng đi đến sát bên cửa sổ, ngồi ở ghế mây, hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại bắt đầu nói chuyện rôm rả.

Đợi ghi xong lời khai, Seulgi cất bút, nghe tiếng nói chuyện phía sau, cắn cắn môi:

"Xin lỗi, mượn dùng nhà vệ sinh một chút."

Mẹ Bae chỉ tay về phía trước.

Seulgi đứng dậy đi vào, vừa dựa lưng vào cánh cửa nhà vệ sinh liền lấy di động gửi tin nhắn.

Đang cùng Bogum nói chuyện, Joohyun bị di động rung lên ngắt lời, cầm lên nhìn lướt qua, ở bên dưới tin nhắn hiện lên:" Hác miêu cảnh trưởng" bốn chữ nhấp nháy không ngừng.

Liếc liếc nhìn cửa nhà vệ sinh đang đóng, gật đầu ý bảo Bogum chờ một chút, mở tin nhắn xem người nào đó là đang định trêu đùa chuyện gì.

"Tối nay cô có về nhà không?"

Joohyun sắc mặt không hờn giận, gửi một chữ trả lời:

"Không."

Giảm lược đến không thể ít hơn được.

Kang Seulgi trong nhà vệ sinh nhìn thấy chữ này, cất di động, ngẩng đầu nghiến rằn nghiến lợi nhìn chính mình trong gương. Suy nghĩ một chút, không cam lòng! Mở cửa, nhô đầu ra cùng với một nụ cười trong sáng:

[COVER] [SEULRENE] Ban Mã TuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ