"Vậy cô tính làm gì để gửi đến tôi lời xin lỗi chân thành?"
Kang Seulgi tay đút túi quần, nghiêng đầu hỏi.
Bae Joohyun biểu cảm rất lãnh đạm, trong ánh mắt còn có ẩn ẩn tơ máu, nhưng vẻ mặt rất thoải mái.
"Lại đây." Dẫn Seulgi chuyển qua một phòng lớn hình tròn ở bên trái khu nghỉ ngơi, chỉ vào sofa:
"Mời ngồi."
Kang Seulgi không biết đối phương muốn làm gì, cũng cảm thấy thú vị, Bae Joohyun như vậy thoạt nhìn không hề lạnh băng và đạm mạc, mà có nhiều điểm giống người.
Thuận theo ngồi xuống, ngửa đầu, cười như không cười nhìn Bae Joohyun.
Bae Joohyun nhướng nhướng lông mày, không nói gì, xoay người đi đến cây đàn piano ở giữa căn phòng, ngồi xuống, mở nắp phím đàn. Kang Seulgi mơ hồ đoán được cô muốn làm gì, hơi ngạc nhiên, ánh mắt sáng bừng lên, không nhúc nhích nhìn chằm chằm người đang vì mình diễn tấu.
Ánh mặt trời từ phía nam chiếu vào toàn bộ cửa sổ sát đất, có thể thấy núi tuyết ở xa xa, phản xạ ánh sáng trắng bạc, không chói chang, nhưng làm người ta cảm thấy được ấm áp, hoà thuận, vui vẻ. Không gian im lặng mà dễ chịu, chỉ có âm thanh của im lặng. Sau đó, ngón tay thon dài của Bae Joohyun nghẹ nhàng chạm lên phím đàn, tiếng nhạc chậm rãi tản ra bốn phía.
Tiếng nhạc thanh thoát, từng nốt từng nốt thấm nhập nội tâm, làm cho người ta không tự giác thả lỏng theo, tâm tình cũng vui vẻ lên. Người trong đại sảnh tựa hồ cũng bị tiếng nhạc hấp dẫn, xoay đầu lại nhìn Bae Joohyun. Trong giờ phút này Seulgi thật thoải mái, thân mình dựa trên sofa, hơi hơi đắc ý, bắt đầu hưởng thụ một chút hạnh phúc thuộc về riêng mình.
Tù góc độ Kang Seulgi nhìn sang, chỉ thấy được nửa người của Bae Joohyun, đôi vai theo tay đánh đàn hơi hơi động, tóc đen nhánh, cổ thon dài mà trắng như tuyết, đôi mắt sáng lấp lánh, mi dày, môi anh đào nhỏ nhắn, vô cùng xinh đẹp tinh xảo.
Nhìn đoán không ra, băng sơn này xinh đẹp đến nhường này.
Seulgi như có điều suy nghĩ, khoé môi chậm rãi cong lên, Bae Joohyun đôi khi ngẩng đầu lên nhìn thẳng cô. Tiếng nhạc lan toả, ánh mắt giao hoà, nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, vờn quanh bọn họ, dường như xung quanh không còn ai khác ngoài họ. Kang cảnh quan chăm chú để ý Bae tổng thanh thuần nhưng lạnh lùng cùng đạm mạc hơi khác thường, nhìn rất hưởng thụ, không nỡ đem ánh mắt di chuyển đi nơi khác.
Kang Seulgi lần đầu tiên nhìn thấy Bae Joohyun dùng ánh mắt ôn hoà không hề sắc bén như vậy mà nghiêm túc nhìn cô. Tuy rằng cô cũng biết đó là thói quen của Bae Joohyun, ánh mắt sắc bén kia cũng không cố ý nhằm vào cô, chỉ là thói quen mà thôi. Nhưng mà, nhìn khuôn mặt lạnh như băng không chút biểu cảm, mỗi ngày chọt trước mắt mình, luôn làm cho người ta không thoải mái lắm. Cho dù là Kang cảnh quan đại nhân đại lượng, có thể không quan tâm vẻ ngoài này của cô, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm thấy không có chút vui vẻ nào trên đời. Hiện tại đang từ kỷ băng hà chuyển qua mùa xuân, Kang Seulgi bỗng cảm thấy toàn thân thư thái, tâm tình cũng như có cánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [SEULRENE] Ban Mã Tuyến
RomantikĐây là fic đầu tiên mình cover lại, tại vì dạo này bội thực fic Seulrene nên tự cover lại để đọc, mình đã ib hỏi Editor nhưng chưa thấy hồi âm, mình thấy hoạt động của bạn ấy trên wattpad từ tận 2 năm trước rồi nên mình mạnh dạn cover lại, nếu bạn c...