"Đi thong thả, hoan nghênh lần sau đến!"
Nói lời tạm biệt với gia đình 3 người đến mừng sinh nhật đứa nhỏ, thời gian làm việc của Seulgi hôm nay đã kết thúc. Cầm mũ đi vào phòng thay đồ ở 1 cửa hàng thức ăn nhanh để thay.
Người trực ca tiếp theo là Hayoung đang buộc lại tóc đuôi ngựa, miệng đang nhai kẹo cao su, mơ hồ hỏi,
"Hôm nay có rất nhiều người ah?"
Seulgi nhìn vào gương để vuốt lại mái tóc rối dưới mũ, "Đâu chỉ là rất nhiều, chật ních. "
"Ngày gì ah mà kinh doanh tốt như vậy?"
"Cuối tuần."
Sau đó, mặc áo khoác vào, đóng cửa lại, "Tôi đi trước, ah, về muộn ký túc xá đóng cửa."
"Uhm."
Ra đến bên ngoài, Seulgi từ người bán hàng lại biến thành khách hàng, chạy đến trước cửa mua vài loại thức ăn mang theo. Cô gái bán hàng vừa bán vừa giễu cợt cô,
"Tiền lương đêm nay em đủ mua bao này sao ?"
"Không có cách a, trong ký túc xá nuôi một đám sói."
" Mỗi ngày chạy tới chạy lui lại là khổ như vậy a!"
Nói xong, đưa 1 cái gói to, Seulgi thanh toán và tiếp nhận, chào hỏi với những người trong quán, rồi đi ra ngoài. Mỗi ngày, sau khi tan học thì đi làm thêm 3 tiếng, đối với 1 tân sinh viên năm nhất như Kang Seulgi mà nói, tuy rằng có không ít vất vả, nhưng lại có thể sử dụng tốt thời gian rảnh rổi.
Đẩy 2 cánh cửa đi ra, Seulgi đặt gói to trên xe đạp, cúi người mở khóa xe. Thình lình, một bóng người xông tới, giật đi bữa tối cô mua cho bạn cùng phòng, xoay người bỏ chạy.
Seulgi phản ứng rất nhanh, chạy nhanh đuổi theo, chỉ trong 2 bước, đã chụp được cánh tay của đối phương. Người kia hoảng sợ quay đầu lại, tóc tai hỗn loạn, lộ ra vể mặt tái nhợt trẻ trung. Buông tay để gói đồ ăn rơi xuống, rải rát trên đất. Dùng cánh tay không bị Seulgi nắm, ngồi xổm xuống, nhặt thức ăn vương vãi trên đất mà nhét vô miệng.
Seulgi nhìn thấy cảnh trước mắt, từ từ buông tay. Tình cảnh này, làm cho cô thả lỏng đề phòng. Cô gái chỉ mặc quần áo mỏng manh, ngồi xổm trước mặt cô, tay cầm lấy miếng hamburger đầy đất, nuốt lấy nuốt để.
Đói thành cái dạng này...
Mùa thu mang lại cảm giác mát mẻ trên đường, người qua đường đều sôi nổi quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cảnh quái dị. Hai người con gái, không giống như là quen nhau, ngồi chồm hổm nhặt đồ dưới đất ăn, đứng nhìn rồi lại thờ ơ bỏ đi.
Vẫn chờ cô gái ăn xong, rồi cùng đứng lên. Đầu hơi cúi thấp, ánh mắt nhưng không tránh trốn. Seulgi quay đầu, nhìn ánh mắt bướng bỉnh của cô gái.
"Tôi... Tôi sẽ đền tiền cho chị."
Biết hành vi của mình trơ trẽn, lại không chịu lộ ra ý hối lỗi. Seulgi không rõ ý cười cười, cô chỉ cảm thấy được khả năng trả lại rất nhỏ, phải dựa vào cướp đoạt mới có ăn, thì làm gì có tiền mà bồi thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [SEULRENE] Ban Mã Tuyến
DragosteĐây là fic đầu tiên mình cover lại, tại vì dạo này bội thực fic Seulrene nên tự cover lại để đọc, mình đã ib hỏi Editor nhưng chưa thấy hồi âm, mình thấy hoạt động của bạn ấy trên wattpad từ tận 2 năm trước rồi nên mình mạnh dạn cover lại, nếu bạn c...