40.Tình yêu

3.5K 195 0
                                    

Trong không khí nhàn tản của 1 chiều thứ bảy, bên trong bãi đậu xe ở tầng hầm tòa nhà Bae thị ít có ai lui tới, Kang Seulgi ngồi trên mui 1 chiếc xe bất kỳ, Bae Joohyun dựa vào lòng cô, tay ôm thắt lưng tìm kiếm 1 vị trí thoải mái, 2 người cùng nhấm nháp ly rượu, nhẹ nhàng cùng nhau trò chuyện, hưởng thụ thế giới 2 người chưa bao giờ có.

"Tại sao đặt nhiều xe ở đây vậy?"

"Thích."

"Tại sao lại thích mấy khối sắt này?"

"Tại sao không thể thích? Giống Seul nói em có thể đi nghiên cứu pha cà phê, cũng có thể nghiên cứu rượu đỏ, " Joohyun chuyển động ly rượu trong tay,

"Nhưng mà, không ai lại đi để ý thứ mình không thích. Vì vậy đối với em mà nói, tốc độ và đẳng cấp là không khác nhau. Xe là không giống nhau, phải có xuất xứ nổi tiếng, phải có tính năng bậc nhất, và phải không được nhiễm bụi."

"Phải giữ sạch kể cả khi ruồi bọ chết chổng 2 chân!" Seulgi ngắt lời.

"Tại sao có thể cho phép nơi này có ruồi bọ? !" Joohyun quay đầu, nhìn cô trách móc. Seulgi hai khóe miệng rũ xuống, uống rượu, không nói lời nào.

"Định kỳ có chuyên gia đến kiểm tra, bảo dưỡng và vệ sinh, cam đoan mỗi một chiếc xe ở đây lúc nào cũng được bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Em không thích đồ của em có một chút tỳ vết nào."

"Em thường mua xe sao?"

"Không, phần lớn là ông nội mua tặng em, còn có mấy chiếc là hàng quý của bạn ba. Hàng năm, khi đến sinh nhật của em, họ tặng quà chủ yếu là xe. Ngẫu nhiên gặp được chiếc đặc biệt thích , em mới tự mình mua."

Seulgi suy nghĩ một chút, "Nhưng mà tôi mua không nổi xe a. Ừ -- chờ đến sinh nhật em, tôi mua xe mô hình tặng em được không? Hàng năm sinh nhật tặng em một chiếc, chờ đến khi chúng ta già, cũng có thể có thật nhiều... Có thể ở nhà xây 1 bãi đỗ xe mô hình giống nơi này. Dù sao đến khi đó chúng ta cũng không lái xe được, chúng ta có thể dùng remote, đua xe trong nhà a... 1 bên phơi nắng 1 bên đua xe, hầm súp trong bếp, cả nhà đầy hương thơm..."

Khi nói những lời này, Seulgi ôm chặt người trong lòng, lắc lư từng nhịp, âm điệu vui tươi, tựa hồ nhìn thấy cảnh đó trước mắt. Bae Joohyun thoải mái dựa vào cô, cười nhẹ nhàng, "Đeo kính lão đua xe sao?"

"Có thể a! Để tôi coi coi -- "

Seulgi liền xoay người, nâng cằm Joohyun lên, "Um, em mang kính lão mà nói nhất định sẽ rất giống một người."

"Ai?"

"Thúy thúy bà bà."

Dùng khuỷu tay huých 1 cái, "Đi chết đi!"

Lời nói vừa dứt, Joohyun tự sốc với chính mình, có chút hối hận vì đã lỡ lời. nhưng Seulgi thật ra hồn nhiên chưa hiểu, cảm thấy đau, lại cười rộ khanh khách lên,

"Làm sao vậy a? Thúy thúy bà bà rất hiền lành a..."

"Khi già rồi..."

Joohyun nghiêng người, giơ tay lên vuốt vuốt tóc Seulgi, ánh mắt cũng có một chút thất thần, "Seul cũng như vậy, tốt đẹp..."

[COVER] [SEULRENE] Ban Mã TuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ