14.Trêu đùa

3.2K 209 0
                                    

Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Bae Joohyun và Son tổng đều là vì công việc, Kang Seulgi tuy rằng cảm thấy chán nản, nhưng bây giờ trên danh nghĩa cô là trợ lý của Bae Joohyun, không thể quá mức tự do. Chỉ có thể nâng cao tinh thần, giống như đang chuyên tâm nghe. Lúc Son tổng suất phát từ lễ phép, đưa ánh mắt dừng ở trên mặt cô một lúc, bề ngoài cũng nhanh chóng nở nụ cười nhưng trong lòng một chút cũng không vui.

Bảo vệ người khác còn muốn cười làm cảnh, đây rốt cuộc là cái nhiệm vụ quỷ gì?

Cũng may Bae Joohyun rất đúng giờ, chưa đầy một tiếng, vào phút thứ năm mươi bảy thì đã nói xong, khách sáo vài câu, đứng dậy mang theo Kang Seulgi trở về phòng. Bảo đảm tinh thần trạng thái tốt đẹp chính là phương pháp bảo trì hiệu suất công việc, điểm này Bae tổng vẫn rất thấu hiểu.

Vào cửa Kang Seulgi liền nằm thành hình chữ đại ở trên giường, vừa than:"Vị khách nào long trọng như vậy? Không biết còn tưởng rằng mấy người phải nghênh đón nguyên thủ quốc gia a."

Nhắm mắt lại oán giận.

"Không liên quan gì đến tôi thì dù có là nguyên thủ vũ trụ tôi cũng sẽ không nghênh đón, nhưng là đối với tôi có lợi đương nhiên phải cẩn thận."

"Vậy ngày mai rốt cuộc là ai tới?"

"Chuyên gia phát triển du lịch. Jeju là chỗ vui chơi trên biển, từ lúc xây dựng đến giờ hoạt động cũng không tệ, nhưng bị hạn chế về thời vụ, như mùa hiện tại, hoạt động phụ thuộc vào tiền lãi, tôi cần nghe đề xuất của chuyên gia."

"Không phải có sân trượt tuyết?"

Kang Seulgi quay đầu nhìn Bae Joohyun, cô đang ngồi trên ghế, đối diện với mình.

"Tôi muốn phát triển lớn hơn nữa."

Kang Seulgi thu hồi ánh mắt, đầu ở trên giường lắc qua lắc lại:"Con người có lòng tham không đáy mà. Khách sạn, bãi biển, sân trượt tuyết đều là của cô, còn chưa đủ...."

Bae Joohyun hé miệng liếc cô:"Cô biết cái gì."

Giọng nói nhẹ nhàng không mang hàm ý khinh bỉ.

"Tôi không hiểu, tôi không hiểu thế nên mới không phát tài được, chỉ có thể làm cảnh sát, còn phải nghe mệnh lệnh của cô."

Hai cái chân duỗi ra giữa không trung dùng sức hạ xuống, mang theo thân thể ngồi dậy:"Cảnh sát đi tắm, cô từ từ cân nhắc ăn voi như thế nào!"

Nói xong, vui vẻ lục lọi, lấy đồ mình ra, đi đến phòng tắm. Bae Joohyun không để ý tới lời của cô, xem tài liệu bắt đầu những chuẩn bị cuối cùng.

Đang lúc lật từng tờ tài liệu, tiếng ngân nga của Kang Seulgi từ trong phòng tắm vang đến. Làm cho Bae Joohyun đang chăm chú xem tài liệu cũng bị phân tâm. Nghe cô hát không rõ giai điệu, cảm thấy thật buồn cười. Đột nhiên thấy chiếc gạt tàn bằng sứ trên bàn, vươn tay lấy nó thả trên mặt đất, sau đó lại tự mình không nặng không nhẹ kêu một tiếng.

"A...."

Giây tiếp theo, cửa phòng tắm phanh một tiếng mở rộng ra, Kang Seulgi cả người trần truồng, trên đầu đầy bọt vọt ra ngoài. Bae Joohyun đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, sau đó chột dạ, vội vã cúi thấp đầu che giấu.

[COVER] [SEULRENE] Ban Mã TuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ