Kang Seulgi bôn ba mấy giờ liên tục, không nghỉ ngơi phút nào, 1 chút cũng không chợp mắt, chỉ mong có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà. Vừa vào biệt thự đã thấy có 1 số người đang đứng trong sân, Seulgi không thèm liếc nhìn bọn họ, phóng nhanh vào trong nhà.
Mọi người đều có mặt đầy đủ kể cả 2 vợ chồng Kang thị người chưa bao giờ đặt chân vào nhà Bae gia cũng đã đến. Ai cũng cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, vô cùng lo lắng. Bà nội và dì Kim nước mắt chảy không ngừng, Bae Joohyun nhắm mắt, cúi đầu không nhúc nhích, ngồi im lặng trên ghế sofa.
Thấy Seulgi trở về, Kang mẹ đứng lên,
"Seulgi..."
Joohyun nhanh chóng mở mắt, nhưng không có ngẩng đầu.
"Sao lại thế này?"
Kang Seulgi cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi, bối rối trong lòng, giọng nhẹ nhàng hỏi thật cẩn thận. Cô hết sức hy vọng đó chỉ là 1 trò đùa, hoặc chỉ là 1 nỗi sợ thoảng qua, tuy rằng hiểu được sẽ không ai lấy chuyện như vậy để đùa giỡn, nhưng cô vẫn nuôi 1 hi vọng mong manh. Mẹ Bae biết Kang mẹ khó nói, nên cũng đứng cạnh Joohyun,
"Joohyun chở Yerim đi mẫu giáo, chuyện xảy ra ở đó."
Seulgi mở to hai mắt không tin, nghiêng đầu nhìn Joohyun, lại quay lại mẹ Bae,
"Đã xảy ra chuyện gì trong trường học? Vệ sỹ đâu?"
"Thì là bởi vì xảy ra ở trong trường học, chỗ đó không cho phép vệ sỹ vào, hơn nữa đối phương cũng là có mưu tính trước , đều tránh né được người ở phía ngoài."
Mẹ Bae giọng thật thấp, cố gắng nói uyển chuyển, mọi người trong phòng đều im lặng, ngoại trừ Bae Joohyun, Seulgi cũng là người có quan hệ huyết thống với đứa bé, khi Yerim xảy ra chuyện, cô không có mặt, tất cả mọi người cảm thấy có trách nhiệm, không biết nên đối mặt giải thích như thế nào.
"Mưu tính trước? Cái gì mưu tính trước?"
Mẹ Bae cúi thấp đầu, vấn đề này bà không thể trả lời, cũng không lên tiếng nữa. Sự thật tàn khốc như vậy, nỗi tức giận dâng trào trong Kang Seulgi, làm cho gương mặt cô trắng bệch, lý trí hỗn loạn, đứng tại chỗ trố mắt nhìn một lát, quay đầu mặt hướng Bae Joohyun, cắn răng mở miệng,
"Em là như thế nào —— "
Từng chữ đều được gằn ra rất gian nan, nói chỉ được một nửa, Seulgi liền nuốt trở vào. Từ khi cô vào đến giờ, Bae Joohyun vẫn cúi đầu, giờ rốt cục ngẩng đầu lên, vẻ mặt tiều tụy, trên môi đều là vết máu, dĩ nhiên đôi mắt sưng đỏ trong nháy mắt lại chứa đầy lệ, nhìn ánh mắt của cô gần như dại ra. Seulgi cảm thấy như có ai lấy trùy đập vào tim mình, nên cũng không nỡ mở miệng trách cứ. Cơn khủng hoảng bất ngờ thổi qua cùng với nỗi lo lắng và mệt mỏi tột cùng, tất cả như cuốn đi hết khí lực, cô ngã người ngồi trên ghế.
"Báo cảnh sát chưa?"
Sau vài giây thất thần, Kang Seulgi thở hổn hển, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng , lại bắt đầu cố gắng điều chỉnh suy nghĩ.
"Đã lập án , cảnh sát phân tích nói là bắt cóc, lập tức bắt đầu điều tra." Bae Hyung giọng nói vẫn còn bình tĩnh,
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [SEULRENE] Ban Mã Tuyến
RomansaĐây là fic đầu tiên mình cover lại, tại vì dạo này bội thực fic Seulrene nên tự cover lại để đọc, mình đã ib hỏi Editor nhưng chưa thấy hồi âm, mình thấy hoạt động của bạn ấy trên wattpad từ tận 2 năm trước rồi nên mình mạnh dạn cover lại, nếu bạn c...