"Con không ——————! ! !"
Bae Yerim mặc áo ngủ hồng nhạt mang đôi dép nhỏ, trong tay cầm con gấu MOMO, ôm theo gối của mình, bộ dạng như chú gà trống xù lông, mặt mũi nhăn nhúm, trừng mắt đứng giằng co với Kang Seulgi ở cửa phòng ngủ.
"Con muốn cũng không được."
Kang cảnh quan mới vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt, khăn tắm quấn quanh cổ, tay đút vào túi áo tắm, thoải mái nhìn cô bé.
"Con muốn ngủ với mẹ! !"
Bae Yerim ngửa đầu, cái miệng nhỏ nhắn múm mím, khí thế kiên định không đạt được mục đích thề không bỏ qua.
"Không được ~~ "
Seulgi không 1 chút lưu tình mà còn nhỏ mọn từ chối, "Con mấy tuổi rồi ? Còn ngủ chung với mẹ, không biết xấu hổ a?"
Yerim hai khóe miệng rũ xuống không thèm đoái hoài , vẻ mặt mất hứng. Seulgi cười nhạo hoàn toàn đúng lại không có lý do gì để phản bác. Nhưng lại không cam lòng chiến bại,
"Vậy mami mấy tuổi rồi ? Tại sao mami còn ngủ chung với mẹ?"
Kang Seulgi bị cứng họng, gân cổ nói, "Đó là mẹ của con, không phải mẹ của mami, hiểu không? !"
"Mẹ của con cho nên phải ngủ chung với con! !" Bae Yerim vô cùng chấp nhất, cố gắng càn quấy. Kang Seulgi ngáp vài cái, không kiên nhẫn đưa tay vuốt vuốt tóc cô bé,
"Được rồi, đừng phá, ngoan ngoãn nghe lời về phòng ngủ, mai còn phải đi học a."
Lúc trước vì vụ tiểu thiên kim Bae thị bị bắt cóc, so với mấy đứa trẻ cùng tuổi ít được học hành hơn, vì vậy mà bây giờ bận rộn học bổ túc. Nói chung mấy chuyện như mỗi ngày đi học đối với trẻ con cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì, nghe đến chuyện đó Bae Yerim liền nghĩ đến 1 tương lai đen tối, càng muốn được mẹ vỗ về.
"Không!"
"Bây giờ Cảnh Sát Trưởng ra lệnh cho con, phải nhanh chóng đi ngủ!"
"Mẹ ơi —— "
Cô bé bắt đầu kiếm viện binh .
Đang ngồi trên giường đọc email, Joohyun trở mình xem thường, nặng nề mà thở dài một hơi.
Mỗi ngày trước khi đi ngủ, để Bae Yerim ngủ ở đâu là cả 1 vấn đề, lúc nào cũng diễn ra cuộc chiến như ban nãy. Khi cục cưng vừa trở về, vì phần tình cảm mất đi mà tìm lại được nên vô cùng trân trọng, đương nhiên mỗi ngày muốn ôm con ngủ mới có thể yên tâm, cũng là vì muốn bồi dưỡng tình cảm với con. Nhưng, khi đã thành thói quen muốn thay đổi cũng khó. Cô bé đã quen được nằm trong lòng Joohyun đi vào giấc ngủ, cả đêm chiếm lấy mẹ không buông tha. Kang Seulgi nhiều khi muốn làm chút chuyện xấu cũng không có chỗ để thực hiện, thời gian lâu đương nhiên rất có ý kiến. Vì thế viện cớ cô bé đã không còn nhỏ, không thể ngủ cùng người lớn, phải trực tiếp về phòng ngủ của chính mình.
Yerim vốn quen với việc trước khi ngủ quấn quít nghe mẹ kể chuyện cổ tích, ru ngủ, còn có hương thơm ngào ngạt, được hôn hít thương yêu , đột nhiên bị đày đến phòng tối thui lại chỉ có 1 mình, hỏi sao cô bé chịu đồng ý mà không kêu ca với Kang Seulgi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [SEULRENE] Ban Mã Tuyến
RomansaĐây là fic đầu tiên mình cover lại, tại vì dạo này bội thực fic Seulrene nên tự cover lại để đọc, mình đã ib hỏi Editor nhưng chưa thấy hồi âm, mình thấy hoạt động của bạn ấy trên wattpad từ tận 2 năm trước rồi nên mình mạnh dạn cover lại, nếu bạn c...