81.Phiên ngoại 10

2.7K 161 12
                                    

Kang Seulgi lại một lần nữa từ nơi xa ngàn dặm, phong trần mệt mỏi chạy trở về.

Sau khi vào cửa, cả nhà Bae gia đang ăn cơm tối. Yerim thấy cô như tìm được lý do hợp lý không cần phải ăn cà rốt khốn kiếp kia, nhảy xuống ghế, đi về phía Kang Seulgi. Seulgi bỏ balô xuống, chạy nhanh đến ôm cục cưng vào lòng, chào hỏi mấy vị trưởng bối. 

Joohyun thấy cô, ánh mắt sáng ngời, cũng không nhiều lời, kêu Somi chuẩn bị bát đũa cho Seulgi ăn cơm. Sau đó nhìn Yerim,

"Ngồi vào cái ghế của mình đi, ăn hết cơm của con." 

Giọng nói rất bình thản, nhưng mà hiển nhiên Yerim không dám không tuân theo, ngoan ngoãn để Seulgi buông cô bé ra, đôi chân ngắn ngủn chạy bành bạch trở về. Seulgi cùng mọi người cười cười, ngồi xuống ăn cơm. Bomi cười mà như không cười quan sát chị hai rồi lại nhìn Seulgi, buông chiếc muỗng trong tay,

"Seulgi, lúc này không phải bọn chị rất bận sao ? Wendy làm sao có thể để chị trở về như vậy?" 

Từ khi Seulgi rời nhà, quan hệ của cô và Bomi có dấu hiệu xấu đi, vài lần trở về, hai người thường tranh cãi với nhau. Đũa cơm thứ nhất vừa đưa đến miệng vội dừng, Seulgi nhìn Joohyun ngồi bên cạnh cô, rồi lại ngẩng đầu nhìn Bomi,

"Tôi trở về có chút việc."

"Àaaa ~~" Giọng nói Bomi kỳ quái, "Có việc mới trở về, a?"

"Bomi." 

Không đợi Seulgi nói, Bae Joohyun mang theo một chút nén giận, ngăn Bomi lại. Cô ba bĩu môi, bất mãn chị hai luôn khoan dung khuyết điểm của Seulgi, nhưng mà cũng không có lập trường nhiều lời. Seulgi không nói gì thêm nữa, cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm. 

Joohyun cảm thấy hơi khác thường, từ lúc Seulgi vào cửa so với vài lần lúc trước rõ ràng có điểm bất đồng. Lúc trước, dù đi đường có mệt mỏi, nhưng ánh mắt luôn trong suốt, tươi cười rạng rỡ, mà lần này, trong ánh mắt dường như chất chứa nhiều nỗi niềm, điều này làm cho trong lòng cô nảy sinh cảm giác bất an.

Loại này bất an bao quanh cô cho đến buổi tối. 

Seulgi dỗ Yerim ngủ, rồi đưa Somi bồng đi. Ngồi trên ghế sofa trong phòng chờ Joohyun tắm xong. Tay theo bản năng không ngừng gõ trên đầu gối, rõ ràng là đang có tâm sự.

Joohyun lau tóc đi ra, liếc mắt nhìn cô, không khó phát hiện cô đang cau mày, tiến đến ngồi trước bàn trang điểm, đưa lưng về phía cô, không nói gì. Seulgi ngẩng đầu nhìn bóng dáng cô, ngập ngừng , muốn nói lại thôi. Từng động tác nhỏ này phản chiếu trong gương đều rơi vào mắt Joohyun. 

Bae Joohyun càng thêm nghi hoặc. Cô không hiểu Seulgi có chuyện gì muốn nói, Kang cảnh quan luôn luôn là người đầu đội trời chân đạp đất, không phải là người để tâm sự trong lòng, có chuyện làm cho cô khó nói, nhất định là chuyện rất phiền. 

Nhưng mà Joohyun cũng không muốn chủ động hỏi, cô có tâm lý trốn tránh, không muốn nghe Seulgi nói ra điều mà cô không dám nghe. Nhưng hiển nhiên Kang Seulgi là 1 người rất quả quyết, sau 1 lúc trầm ngâm, rồi cũng mở miệng nói, 

"À... Tôi có chuyện, muốn nói với em..."

Joohyun ngừng một chút, biết là không thể trốn tránh, buông khăn tắm, quay đầu,

[COVER] [SEULRENE] Ban Mã TuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ