Bae Bomi mặt không đổi sắc, ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm TV. Phía sau cô là Park Chorong dựa vào đầu giường, laptop đặt trên đùi phát ra tiếng nhạc trò chơi.
Hiện tại là 11 giờ sáng, Bae Bomi bị Park Chorong bắt cóc đã gần 26 giờ.
Trong 26 giờ qua, Bae Bomi ăn tổng cộng hai gói bánh quy, uống ba bình nước, ngủ bốn giờ, vào nhà vệ sinh năm lần, không có tắm rửa.
Nhưng mà đấy cũng không phải là vấn đề.
Vấn đề ở chỗ, cô từng có 6 lần có ý đồ chạy trốn nhưng đều chấm dứt một cách thất bại.
Park Chorong không giống với bọn bắt cóc bình thường. Cô cũng không thô bạo hung hãn, cũng không ngược đãi con tin. Bae Bomi có thể xem TV, xem báo chí, nghe nhạc, gì cũng được ngoại trừ ra khỏi căn phòng này.
Cô ba Bae gia không phải cừu, mà đâu chỉ không phải cừu.
Cô viết lời cầu cứu, ném ra ngoài cửa sổ, một trận gió thổi qua, không biết thổi đi nơi nào. Park Chorong phát hiện, nói cho cô phải viết ở trên tiền mới có tác dụng. Sau đó nhổ sạch đinh ốc, cửa sổ bị kẹt rốt cuộc mở không ra.
Lúc Park Chorong tắm rửa, cô lấy chộm máy tính của Park Chorong, chính là đến khi Park Chorong tắm xong rồi, cô cũng không giải được password. Park Chorong cười tủm tỉm tịch thu bút cùng hộp giấy. Hiện tại cô ngay cả đi vệ sinh cũng phải xin đồ trước.
Bae Bomi rốt cuộc quyết định dùng kế sách dụ dỗ.
Quay đầu nhìn Park Chorong, bên ngoài ánh nắng tốt lắm. Ánh sáng theo cửa sổ tiến vào trong phòng, chiếu lên mặt người kia. Tóc che một bên tạo thành cái bóng kết hợp với mi, mắt, mũi , miệng trông như tranh châm biếm.
Đột nhiên tâm động, doạ Bae Bomi nhảy dựng. Trái tim không thể khống chế bắt đầu đập mạnh, cố gắng giữ bình tĩnh, cô ba họ Bae thanh lọc ý nghĩ, quyết định không suy nghĩ miên man.
"Ê....."
Park Chorong ngẩng đầu: "Muốn vào nhà tắm sao?"
"Không.... tôi muốn thương lượng với cô một việc, à không, tôi có việc cầu cô."
Park Chorong đảo con mắt: "Chuyện gì?"
"Cô nói, cô không biết mục đích việc bắt cóc, cho nên, mặc kệ lão đại mấy người có chỗ gì tốt, cô nhiều nhất cũng chỉ được một phần mà thôi."
Park Chorong gật đầu, nghĩ thầm rằng, kẻ tân ngoan thủ lạt, sài lang kia có thể phân cho cô chút cơm thừa rượu cặn đã là nhân từ.
"Cô mạo hiểm phưu lưu bắt cóc tôi, kết quả là được chia một chút ít, không cảm thấy thật tệ sao?"
"Ý của cô?"
"Tôi cho cô gấp ba lần lão đại cho cô, cô giúp tôi một chuyện."
"Thả cô ra ngoài sao? Không được." Park Chorong vẫn cười tủm tỉm.
Bae Bomi vẫn không nói gì:"Đương nhiên không phải, cô giúp tôi báo tin cho người nhà tôi mà thôi. Cô biết đó, ông nội bà nội của tôi lớn tuổi."
Yếu thế tranh thủ tình thương cũng là một loại sách lược, Park Chorong nhìn cô không trả lời.
"Đương nhiên tôi biết cô có biện pháp không cho người khác phát hiện hành tung của mình, hơn nữa...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [SEULRENE] Ban Mã Tuyến
RomanceĐây là fic đầu tiên mình cover lại, tại vì dạo này bội thực fic Seulrene nên tự cover lại để đọc, mình đã ib hỏi Editor nhưng chưa thấy hồi âm, mình thấy hoạt động của bạn ấy trên wattpad từ tận 2 năm trước rồi nên mình mạnh dạn cover lại, nếu bạn c...