35.Thích ngại

3K 200 3
                                    

"Sau đó, Seul xuất phát từ lòng thương hại và không đành lòng mà yêu người ta, sau đó có mối tình đầu khó quên?"

Bae Joohyun đặt tay xuống bàn, ngón tay thon dài bao trùm miệng ly, nhẹ nhàng xoay tròn. Âm điệu bình bình, biểu hiện tuyệt đối không vui vẻ.

Kang Seulgi bĩu môi, làm ra vẻ cổ quái,

"Chuyện này đã qua lâu rồi?"

Lòng vẫn chưa buông tha suy nghĩ, Joohyun từ từ ngẩng đầu, không mặn không nhạt lườm cô một cái, lấy 1 tờ khăn giấy lau đi nước súp còn dính trên mặt của Kang Joo.

"Tôi lúc ấy, đương nhiên không thể không quan tâm, rồi bỏ rơi cô ấy ở ven đường, dìu cô ấy vào khách sạn nghỉ ngơi 1 chút, rồi đưa cô ấy về nhà."

Seulgi dừng lại, nhìn nhìn Joohyun, xem có biểu hiện gì bất thường không, mới lại nói tiếp.

"Cô ấy đang thuê phòng trong 1 ngôi nhà bình thường để ở, cuộc sống đơn giản và đơn sơ. Cô ấy có chút ít tự ti, cho nên luôn luôn đuổi tôi đi, nhưng tôi bướng bỉnh, không chịu đi. Sau này biết được rất nhiều chuyện của cô ấy, chuyện cô ấy bị mấy người ... cả nguyên nhân cảnh sát truy bắt. Tiếp theo rất buồn cười, những người đó cho rằng để biết tung tích bọn buôn ma túy, chỉ cần theo chân cô ấy là có thể tóm gọn đường dây và truy ra được kẻ đứng đằng sau. Haha, nếu bắt bọn buôn ma túy đơn giản như vậy thì từ lâu đã không còn ma túy tồn tại trên thế giới."

"Lúc đó, tôi vừa trong sáng vừa ngây thơ. Chỉ nghĩ rằng giúp Naeun cai nghiện, thì sau đó tôi có thể giúp cô ấy bắt đầu cuộc sống mới."

Bae Joohyun suy nghĩ một chút, "Ý nghĩ này cũng rất bình thường, sao lại là ngây thơ ?"

"Đầu tiên, thế giới ma túy nói dễ hơn làm, tiếp theo, xã hội càng đen tối hơn chúng ta tưởng tượng." Seulgi nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, tâm trạng cũng trùng xuống.

Trong lúc nhất thời, hai người đều im lặng .

Kang Joo rất là đắc ý vì vừa phát hiện ra, nếu đem bánh mì chấm với sốt cà chua ăn ngon đến thật sung sướng. Phát hiện người lớn không nói gì, nó nháy nháy đôi mắt 1 mí của mình, nhiệt tình giơ 1 mẫu bánh mì còn đầy tương đến bên miệng Bae Joohyun.

Đối với kiểu bày tỏ rõ ràng này, Joohyun cũng chỉ có thể mỉm cười từ chối nhẹ nhàng.

"Vậy về sau thì sao? Chuyện gì xảy ra?"

Seulgi nãy giờ không nói gì, như là đang suy nghĩ gì, Joohyun đành phải mở miệng, phá tan bầu không khí im lặng.

"Tôi vẫn muốn thuyết phục Naeun cai nghiện, nhưng cô ấy không chịu phối hợp. Lấy lý do là đã thử nhiều lần, quá trình rất đau đớn, mà vẫn thất bại. Nhưng mà thái độ của cô ấy không kiên quyết. Tôi cảm thấy được, cô ấy chỉ muốn đi theo tôi để hưởng thụ 1 chút ấm áp, cuộc sống của cô ấy hầu như không có hi vọng."

"Seul có thể cho cô ấy hy vọng?"

"Ít nhất, so với cô ấy, tôi có thể đứng dưới ánh sáng mặt trời. Lần cuối khi đi tìm cô ấy, cô ấy đã không còn ở đó. Căn phòng trống trải hỗn đỗn, không để lại cái gì. Tôi gõ cửa thật lâu, 1 kẻ không đứng đắn đi ra, dáng vẻ như sợ dính phải đồ bẩn liếc mắt và nói với tôi, Naeun bị cảnh sát mang đi ."

[COVER] [SEULRENE] Ban Mã TuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ