Joohyun vừa xong cuộc họp thường kỳ, vừa vào văn phòng, thì thấy Kang Seulgi ngồi trên ghế sofa, mặt mày thểu não, có chút kỳ lạ, lại cảm thấy buồn cười,
"Sao Seul rảnh tới đây chơi?"
Không đợi Seulgi trả lời, điện thoại bàn reo lên. Joohyun buông tài liệu trong tay, bắt máy nghe liền, giọng nói oang oang trong điện thoại vang lên. Nghe ra thì là kỹ sư chuyên phụ trách chăm sóc xe cho cô, Joohyun cười cười, huyên thuyên chuyển sang giọng nước ngoài, thoải mái cùng đối phương hàn huyên.
Kang Seulgi cười khinh khỉnh, vẻ mặt không tốt tí nào.
Như là nghe được đối phương nói gì đó, Joohyun lập tức quay đầu nhìn cô, ánh mắt rất là kinh ngạc, quan sát cô tỉ mỉ. Tuy rằng vẫn còn đang nói, rõ ràng không tập trung, nói thêm vài câu thì cúp điện thoại, vừa hỏi vừa đi tới,
"Sao lại thế này? !"
Seulgi tuy rằng không vui, vẫn hơi chột dạ , tránh đi ánh mắt,
"Khiếu nại có cần đến nhanh vậy không ..."
Joohyun trở nên nghiêm túc, xoay mặt cô qua lại, cầm tay cô lên xem xem,
"Mau nói cho em biết, rốt cuộc có bị sao không?"
"Đèn màu đỏ phía trước bị trầy 1 miếng, cái màu vàng cùng màu cam cũng bị tróc..."
Kang Seulgi thấp giọng than thở, Joohyun không nghe cô, ôm lấy cổ cô nhìn phía sau lưng,
"Em hỏi chính là Seul! Seul có bị thương không?"
"Không..."
Joohyun lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ, vuốt ve lỗ tai Seulgi, có chút buồn cười, "Hắn la Seul ?"
"Đâu chỉ có thế!" Kang Seulgi trườn tới, "Hắn trực tiếp nổi xung với tôi ! Còn lắc mạnh tay tôi!"
"Ách?" Joohyun trợn lông mày.
"Tôi đã nói với em tôi không thèm chấp hắn, so với hắn, người lớn như tôi đều mặc kệ!"
"Ai kêu Seul phá banh xe?"
"Dù sao cũng không phải xe của hắn! Nói chung tôi cũng không phải cố ý ."
"Um." Joohyun đáp lời, tỏ vẻ đang nghe, nhưng mà lại không phát biểu ý kiến. Seulgi chớp chớp mắt, cảm thấy xảy ra vấn đề , nên không được tự nhiên nói,
"Xin... xin lỗi..."
Joohyun lúc này mặt mới giãn ra nở nụ cười, "Phá hư nát xe của em, xin lỗi thì xong sao?"
"Nếu không... Tôi mua xe mô hình đền cho em."
"Nói nhảm, không cần."
"Vậy em muốn thế nào?" Seulgi cúi nghiêm mặt.
"Không biết làm sao a, em có thể làm sao đây?" Joohyun nén cười, ra vẻ tiếc nuối.
Seulgi biết rằng đối với cô xe này tương đối quan trọng, trong lòng áy náy, hiện tại lại không biết nên bồi thường như thế nào, cảm xúc cũng xuống thấp,
"Vậy em nói bồi thường như thế nào, chỉ cần tôi có thể, tôi nhất định sẽ làm!"
"Thật sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [SEULRENE] Ban Mã Tuyến
Roman d'amourĐây là fic đầu tiên mình cover lại, tại vì dạo này bội thực fic Seulrene nên tự cover lại để đọc, mình đã ib hỏi Editor nhưng chưa thấy hồi âm, mình thấy hoạt động của bạn ấy trên wattpad từ tận 2 năm trước rồi nên mình mạnh dạn cover lại, nếu bạn c...