HoSeok tắm xong thì quấn khăn chờ YoonGi sấy khô đồ bằng máy giặt. Cậu vẫn ngồi nguyên trong bồn tắm mà hát hò khe khẽ, hồi tưởng lại giọng ca thiên thần của YoonGi đêm nọ.
Từ sau khi chuyển vào sống với YoonGi, hình như lúc nào HoSeok cũng chọc cậu nổi đoá, đến cười còn không cười thì lấy đâu mà hát cho nghe. HoSeok đang nghĩ hay là thay nước khoáng bằng rượu cực mạnh, uống một phát xỉn luôn, có thế thì may ra... Nhưng mà lại nghĩ, sau khi YoonGi phát hiện, dự đoán trước số phận sẽ không đẹp một tí nào. Cho nên quanh đi quẩn lại, cứ chờ là tốt nhất.
"Tôi quên nữa, giờ tiêm phong đòn gánh cho anh luôn đi. Lát nữa mặc áo vào lại phải cởi ra không tiện."
YoonGi đột ngột vén rèm khiến HoSeok hấp tấp phủ khăn lên người. Cậu thấy thái độ khẩn trương như thiếu nữ bị nhìn trộm thân thể ngọc ngà kia của HoSeok chỉ hừ mũi một cái khinh bỉ, xong quay lại cầm kim tiêm nạp thuốc.
"Quay mặt sang bên kia đi." YoonGi lạnh lùng.
"Chi? Tôi có phải con nít đâu!" HoSeok nhăn nhó. Cậu rốt cuộc là coi thường tôi tới mức nào hả?
"Ai đảm bảo anh sẽ không hét như lần đó? Bảo quay mặt đi thì quay mặt đi đi!"
YoonGi phán một câu trúng huyệt, HoSeok đành ngậm hột thị làm theo. Cậu lầm bà lầm bầm trong đầu 'Có gì đau chứ. Như kiến cắn thôi chứ gì.' Nhưng mà khi cây kim đâm vào cánh tay HoSeok, cảm giác lại đau hơn cậu dự đoán. Cái này là ong đốt, hơn nữa còn là ong vò vẽ chứ chẳng đùa. Tuy là không đến mức khiến cậu phải hét, nhưng mà lại nhức nhối ngứa ngáy cực kì. Có điều HoSeok đã lỡ nói mạnh, cậu đành cắn răng nhíu mày chịu đựng. Mà cái mũi tiêm này, sao lại lâu kết thúc thế chứ?
"Hơi đau một chút. Khó chịu thì la đi, đừng làm cứng."
Nhưng cuối cùng HoSeok đã không phát ra một âm thanh nào. Cũng không phải cậu "làm cứng" gì nhưng mà khi nghe YoonGi mềm giọng, lòng cậu cũng mềm theo. HoSeok cứ nhũn nhũn nhão nhão như vậy cho đến lúc kim rút khi nào cũng không hay, đến đó thì không còn phải la lối gì nữa rồi. Trong tim còn đọng thêm chút ấm áp nữa.
Cứ nói một đằng làm một nẻo. Nhưng mà HoSeok cũng không phải chịu thiệt, vậy là được rồi.
YoonGi dọn dẹp dụng cụ y tế xong thì đồ cũng đã khô. Lần này làm ngược tiến trình ban nãy, cho HoSeok mặc quần rồi xỏ dịch truyền xong xuôi mới khoác áo vào. HoSeok vừa bước khỏi bồn tắm vừa cặm cụi cài nút, không để ý đạp phải bãi nước, lại gặp gạch lót sàn trơn nhẫy liền trượt chân.
YoonGi đang đi ra đột nhiên thấy trước mặt một bóng lớn phủ lên mình, vừa quay lại chưa kịp phản ứng đã bị một cánh tay ôm lấy ép chặt vào lòng rồi cùng người kia đổ ập xuống sàn phòng tắm.
'Rầm!!' một tiếng, YoonGi ngóc đầu chống tay lên người HoSeok toan đứng dậy, nhưng lại bị cánh tay kia siết chặt hơn.
"B-bỏ tôi ra!!!" YoonGi quát theo bản năng.
"Ai ui cậu đừng có nhộn! Đè tôi đau muốn chết còn chống tay như vậy! Cậu mới bỏ ra ấy!!" HoSeok nhăn mặt, xem chừng đau thật. Cậu buông thắt lưng YoonGi rồi chống bàn tay đó xuống sàn đẩy người dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 HopeGa 』 || Bài toán khoảng cách
Fanfiction❝ HoSeok : Là con come out để được tự do đi tìm tình yêu của đời con, vậy mà cha nỡ trói con lại. Xem mắt là gì? Có ăn được không? Hình như là ăn được rồi. YoonGi : Con cố gắng như vậy, cốt là để bù đắp lỗi lầm không thể đem về cho mẹ một đứa cháu n...