YoonGi chạy nhanh ra trạm xe, cố bắt kịp chuyến xe bus vừa rời đi. Tài xế nhìn cậu có chút khó chịu. YoonGi đành gật nhẹ đầu xin lỗi.
Nếu không phải ban nãy bận cự cãi với HoSeok chuyện 'Tại sao em không ở nhà chăm sóc anh anh là bệnh nhân của em – Thế anh nghĩ mình bị bại liệt hay là nít ranh ba tuổi mà bắt tôi chăm sóc' thì cậu đã không đi trễ như vậy. YoonGi ngồi xuống chiếc ghế đặt sát cửa sổ, ngước nhìn bầu trời bên trên. Mây đen mây xám chen nhau rợp thế kia, dính mưa thì khốn. Ban nãy đã định mang theo dù nhưng sau khi đóng sập cửa cậu cũng quên luôn cây dù đã dựng sẵn bên cửa.
Cũng may là YoonGi đã kịp chạy vào phòng cấp cứu trước khi hạt mưa đầu tiên thấm ướt áo cậu.
SeokJin đang ôm điện thoại cười hi hi ha ha như thần kinh khi nhìn thấy YoonGi hớt hải đi vào liền trợn đôi mắt vốn đã to của mình tròn thêm một vòng.
"Cậu làm gì ở đây?"
"Tớ là bác sĩ trực phòng cấp cứu. Và đây là phòng cấp cứu, không phải tổng đài thưa ngài Kim SeokJin."
YoonGi đeo thẻ vào cổ. Nhưng mà dây vừa tròng vào đã ngay lập tức bị một bàn tay nắm lại kéo cậu ngã người ra sau.
"Ai ui gì vậy?!!"
" Em hỏi anh Min YoonGi, anh làm gì ở đây vậy hả?!"
YoonGi xoay người liền ngay lập tức bị gương mặt đen còn hơn NamJoon của JiMin doạ cho hết hồn. YoonGi lúng túng:
"Ơ... hôm nay anh có ca trực..."
"Trực cái gì mà trực! Ai cho phép Ảnh?"
"Là em chứ ai. Em phân anh vào khu này còn gì..."
"Đó là chuyện trước đây. Còn bây giờ công việc của em, ca trực của em, bệnh nhân của em đang nằm ở nhà em kia kìa. Còn không mau đi làm việc?!"
"JiMinie ~"
"Đừng có diễn trò cún con bị bỏ rơi với em! Em mất mặt vì anh bao nhiêu lần nữa mới được hả? Mau về đi!"
YoonGi biết chiêu mắt long lanh môi chúm chím coi như thất bại với tâm tình của JiMin hiện tại đành tặc lưỡi bước ra cửa. Trước khi đi còn quay lại quăng cho JiMin một cái liếc sắc như lưỡi lam. Nhưng mà JiMin chỉ trừng mắt nhìn lại cậu. Mắt to trừng mắt nhỏ. Khổ thân YoonGi từ bé mắt chỉ lớn hơn sợi chỉ một chút đành chịu thua lủi thủi ra về. SeokJin thấy cảnh tượng trước mắt cười đau cả ruột, nhanh nhanh chóng chóng gõ cho NamJoon một tin nhắn.
"Còn anh Kim SeokJin, đây là phòng cấp cứu, không phải tổng đài!"
SeokJin nghe giọng băng lãnh hiếm có của ông em cũng đành ngoan ngoãn cất điện thoại vào túi. Ai đó nhớ nhắc cậu sau này hễ tâm tình JiMin không được tốt thì nên tránh xa ra một chút a.
.
.
.Ban nãy YoonGi vừa bức vào phòng cấp cứu thì trời mưa, còn bây giờ là vừa bước xuống xe bus mây liền rào rào đổ lệ hại cậu chạy trối chết, về đến nhà mở cửa đóng sầm thờ hồng hộc hồng hộc.
"Biết ngay là em sẽ mắc mưa."
HoSeok ném cái khăn bông trắng cho YoonGi , lại tìm đến tủ lạnh lấy Coca ra uống.
"Còn không phải tại anh!"
YoonGi trùm khăn lên mái tóc rủ nước, nhanh chân chạy lên phòng tắm đã thấy một bộ quần áo của mình để sẵn cùng bồn nước ấm pha hương liệu thơm ngát. Gì chứ?
Cũng không có nói một lời 'anh đã soạn đồ cho em rồi, còn pha nước tắm cho em nữa!' Lại càng không trách 'tại sao em không đem dù theo?'
Thể loại mặt dày như anh, có thể không tự nhiên như vậy sao?
YoonGi à, không phải là người ta không tự nhiên. Người ta chỉ là biến lời nói quan tâm thành hành động chăm sóc mà thôi.
Còn Min YoonGi, cậu là loại khẩu xà tâm phật, cho nên hành động cũng không khác người ta lắm. Tiếc một điều là hình như chính cậu lại không nhận ra.
.
.
.Lúc YoonGi đi xuống lầu đã thấy HoSeok ngồi yên vị trên sofa mây trắng đọc tiểu thuyết, chai Coca đặt trên chiếc bàn kính nhỏ đã vơi một nửa.
"Anh bị cận hả?"
YoonGi rút một quyển về tâm thần học trên kệ sách của mình, ngồi xuống cạnh HoSeok. HoSeok cựa quậy người một chút, đẩy gọng kính lên sống mũi:
"Cũng nhẹ thôi. Bình thường đeo kính áp tròng nhưng khi đọc sách mắt vẫn bị khô cho nên phải đeo kính này vào."
"Nếu cận thì tốt nhất vẫn là đeo kính thường. Kính áp tròng đeo nhiều cũng không tốt."
"Nhưng mà đeo kính này trông như mấy thằng mọt ấy. Sẽ không đẹp trai a~"
"Mọt thì có gì không tốt? Với lại tôi thấy có gì đâu..."
"Ý em là khi anh đeo kính trông anh vẫn đẹp trai ấy hả?" HoSeok hí hửng.
"Cái đó anh tự suy diễn nhé. Tôi là muốn nói có đeo hay không thì anh cũng không khác mấy. Jung HoSeok vẫn là Jung HoSeok."
"Sao lại như thế được! Em không thấy truyện tranh hay có đoạn khi nữ chính gỡ kính sẽ lập tức trở nên xinh đẹp hay sao!"
"Rốt cuộc là anh đọc truyện tranh hay truyện chữ vậy? Huhm thì cũng có khác một chút đi."
"Khác thế nào?"
"Jung HoSeok đeo kính... trông đỡ đao hơn Jung HoSeok không đeo kính."
"Min YoonGi, em không có lời nào tử tế hơn sao~"
HoSeok ca thán nhưng vẫn thoải mái trưng ra nụ cười mười tám cái răng của mình, không mảy may phật lòng. Còn YoonGi thì dựng sách lên cao che đi nụ cười của cậu.
Mấy câu chuyện dành cho trẻ con đó, trong đời thực có đúng chút nào đâu! Gì mà gỡ kính ra sẽ trở thành một người xinh đẹp được tất cả yêu quý. Toàn là xạo thôi!
Bởi vì Jung HoSeok đeo kính... chính là lại đẹp trai hơn Jung HoSeok bình thường nha.
Nhưng mà Min YoonGi sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó đâu!
.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 HopeGa 』 || Bài toán khoảng cách
Fanfiction❝ HoSeok : Là con come out để được tự do đi tìm tình yêu của đời con, vậy mà cha nỡ trói con lại. Xem mắt là gì? Có ăn được không? Hình như là ăn được rồi. YoonGi : Con cố gắng như vậy, cốt là để bù đắp lỗi lầm không thể đem về cho mẹ một đứa cháu n...