Chương 7: "Tôi... không có ghét anh."

3.1K 354 14
                                    

HoSeok kéo chăn che ánh nắng từ cửa sổ lọt vào hun nóng da cậu, chép chép miệng mơ màng muốn ngủ tiếp. Nhưng mà hồi tối thì lạnh cho nên chăn rất ấm, còn bây giờ không khí đã nóng lên mấy phần cho nên hiện tại đắp chăn là một hành động không khôn ngoan tí nào. HoSeok miễn cưỡng cuốn mền ngồi dậy, há miệng ngáp dài một cái thì thấy YoonGi từ trên lầu đi xuống, tóc có một điểm rối nho nhỏ nhưng hình như cậu không phát hiện ra. HoSeok bỗng nhớ chuyện tối qua, khoé miệng tự động cong thành một nụ cười.

Tối qua khi YoonGi chỉnh nhiệt độ điều hoà xuống thì HoSeok không biết, cho nên đến nửa đêm lúc hơi lạnh bắt đầu bọc lấy mình cậu chỉ biết gập bản thân làm đôi cho đỡ lạnh, cũng không nảy sinh một chút suy nghĩ là có người cố tình hại mình.

Nhưng mà một lát sau, kẻ cố tình hại cậu lăn trở mãi vẫn không ngủ được, cuối cùng đành ôm theo một cái chăn xuống phủ lên mình HoSeok. Vốn thấy người kia nhắm nghiền mắt rên hừ hừ nên nghĩ chắc hắn đã ngủ say, YoonGi nhẹ nhàng nhét chăn cẩn thận cho hắn. Lúc cậu quay trở lên lầu, HoSeok ngay lập tức mắt sáng như sao mở banh hết cỡ, tim ấm lên 10 độ, quấn chặt chăn thành một cái kén mà ngủ ngon đến tận sáng.

Cho nên hôm nay biểu tình của HoSeok với YoonGi rất tốt, mà trước giờ cũng đã luôn tốt rồi, có lẽ là càng tốt hơn thôi.

HoSeok ôm cây dịch truyền đi lên phòng tắm trên lầu, lúc ngang qua YoonGi lại khẽ đặt bàn tay to lớn của mình vuốt lại phần tóc rối của người kia, cười cười nói:

"Chào buổi sáng, Yoonie."

Rồi ngay lập tức vọt thẳng lên cầu thang, không kịp thấy hai má người kia hồng lên trong nắng.

.
.
.

Lúc HoSeok đi xuống lầu YoonGi đã làm xong bữa sáng. Là bánh mì nướng phết bơ kèm với một ly sữa. HoSeok xoa hai tay vào nhau chuẩn bị đánh chén thì YoonGi chặn cậu lại, lẳng lặng tháo băng keo dán chỗ kim truyền ra.

"Oa! Có thể tháo bỏ rồi sao?"

"Dịch đã truyền đủ. Hay anh muốn dùng dịch truyền thay cơm?"

Vẫn dùng giọng chua như ăn giấm kia, nhưng mà lại không khiến HoSeok phải nhăn mặt, trái lại chỉ có mắt híp thành một đường và môi cong lên thành hình bán nguyệt.

HoSeok được giải thoát khỏi đống dây nhợ kia lập tức co tay vung vẩy tán loạn. Nhưng mà chỗ đâm kim truyền vẫn có nhói đau một chút. HoSeok vui vẻ ăn hết bữa sáng của mình rồi theo lệ lại lên sofa mây trắng nằm. Nằm được vài phút mới ngớ người nhớ ra giờ không phải nằm yên nữa nên ngay lập tức ngồi dậy nhìn YoonGi mang bông gòn nhúng cái gì đó màu nâu sẫm đi tới.

"Sát trùng một chút. Đến mai là vết thương khô miệng rồi."

HoSeok nghe hai chữ sát trùng rùng mình nhớ lại cảnh trong phòng cấp cứu, mông tự động dịch một khoảng né xa YoonGi.

"Cái gì thế? Anh có phải con trai không vậy? Đau một chút cũng sợ?" YoonGi ngay lập tức dùng giọng ghét bỏ.

"Nhưng... A thôi được! Em giỏi lắm! Lại lấy cái danh đàn ông ra chèn ép người khác."

"Ai chèn ép anh. Còn muốn giữ chút thể diện thì tự thân phân định xem mình nên làm thế nào đi."

YoonGi nhúng lại bông gòn vào thuốc sát trùng rồi chầm chậm đặt lên vết thương trên mặt HoSeok. Người kia răng cắn chặt môi, nhíu hai đầu lông mày dính với nhau thành một đường trông hết sức khổ sở. YoonGi đành nhẹ giọng an ủi:

『 HopeGa 』 ||  Bài toán khoảng cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ