Chương 14: Người đó sắp về rồi!

2.3K 293 5
                                    

HoSeok về đến nhà lật đật cất kĩ cuốn sách bìa da đỏ lên tuốt trên kệ cao nhất, tốt hơn là không nên cho YoonGi biết cậu đã mua nó. Nhưng mà vì sao YoonGi lại có ác cảm với truyện cổ tích như vậy?

Nếu mà HoSeok chịu nhìn nhận kĩ hơn, sẽ thấy YoonGi chỉ kị mỗi truyện "Bạch tuyết và bảy chú lùn" mà thôi.

Cũng không thể vì cậu thấy chiều cao bị xúc phạm đi.

"Anh mua nhiều sách như vậy chất đầy cái kệ nhỏ bé yếu ớt của tôi, nó phải oằn mình chịu đựng có ngày sẽ sập mất!"

"Sập anh đóng kệ khác cho em. Sách là vốn quý giá, không nên để dưới đất."

"Ai bảo anh để dưới đất, rõ lắm chuyện. Sau này chân khỏi rồi cũng dọn đi, vậy thì sách cứ chuyển về nhà, trở về từ từ mà đọc."

YoonGi lúc nói câu này ra rất tự nhiên mà nhớ đến chuyện đó thôi. Có điều HoSeok lại tưởng cậu đã âm ỉ từ lâu, đang đợi đến chết để thoát khỏi mình thì không khỏi bồn chồn. Trong lúc HoSeok đang nghĩ có nên làm thế nào cho tay cũng bó bột luôn không thì YoonGi đột nhiên hét:

"Coi chừng!!"

Không biết lơ ngơ lóng ngóng thế nào mà HoSeok đụng phải cây guitar đang dựa vào TV nhỏ khiến nó trượt khỏi điểm tựa ngã nhào xuống sàn. HoSeok đang với người tuốt trên cao chỉ có thể nhắm mắt đợi một tiếng động kinh khủng vang lên ngay khi thấy thùng đàn sắp chạm đất. Nhưng mà thay vào đó cậu chỉ nghe một tiếng 'huỵch'.

YoonGi đã nhào tới chụp cây đàn vào lòng.

YoonGi vội vã ngồi xuống phủi phủi cùi chỏ vừa chống đất của YoonGi, giọng xót xa:

"Đau không? Ấy hỏi gì ngốc vậy chứ nhất định là rất đau rồi! Chỉ là một cây đàn, em không cần phải..."

"Là quà của mẹ anh, không thể 'chỉ là một cây đàn' được. Tôi không sao."

YoonGi mỉm cười. HoSeok nghe đến đây lòng nhũn nhũn. Phải, là quà của mẹ. YoonGi nhất định rất trân trọng những vật mang tính kỉ niệm như vậy. Cậu giúp YoonGi đứng lên, đặt cây đàn nằm ngang xuống sàn.

"Thế này sẽ không ngã nữa!" lại cười tươi như hoa hướng dương.

Và YoonGi ngay lập tức thấy lòng mình ấm áp chan hoà như ánh mặt trời vậy.

.
.
.

Tối hôm kia YoonGi nhận được một cú điện thoại. HoSeok không biết vì sao mà YoonGi lại vui vẻ đến thế, ra ngoài áp cái máy vào tai miệng nói líu lo không ngừng, biểu tình xem chừng rất vui như gặp người thân lâu ngày vậy.

Mà cũng có thể lắm chứ!

"Tớ gặp cậu được không? Đã lâu không tụ tập a."

"Nhất định! Tớ hiện khá là nhàn rỗi."

"Không phải cậu là bác sĩ trực phòng cấp cứu à? Sao có thể nhàn rỗi vậy?"

"Chậc! Khi nào gặp mặt nhau tớ sẽ nói cho cậu nghe. Mà hôm nào thì được?"

"Huhm... 25 tháng này đi!"

"Okay."

YoonGi tắt điện thoại, chân sáo vui vẻ vào trong nhà dưới đôi mắt săm soi của HoSeok. Cậu cũng không thừa hơi mà để ý, tâm trạng đang rất vui vẻ không muốn phá hỏng. Với lại HoSeok tuy là thắc mắc nhưng không đem ra hỏi, vì vậy YoonGi thấy mình không có nghĩa vụ giải thích cho cái sự vui vẻ bất thường này của mình.

Suỵt! Chỉ nói cho mọi người nghe thôi nha! Không được nói lại với tên Jung HoSeok kia nhé!

Là... người đó sắp về rồi!

'Ting ting ting'

Lần này là ai đây?

"Bác sĩ Min, em hy vọng anh không quên là 25 tháng này phải đưa cậu Jung đến bệnh viện kiểm tra lại đấy chứ?"

Giọng JiMin lạnh lùng như nước đá. Nhưng điều khiến YoonGi giật mình không phải là âm vực sâu hoắm kia mà là thông tin nó mang lại.

"Cái gì? 25 tháng này? Anh đổi ngày có được không?!"

"Đổi cái con khỉ! Lần trước đã quên không đến rồi lần này còn muốn kì kèo cái gì! Em nói 25 là 25! Hôm đó mà không thấy anh em sẽ ngay lập tức đuổi việc!"

"Em–"

JiMin đã cúp máy mất rồi.

"Anh! Sao lần trước không nhắc tôi dẫn anh đi tái khám?! YoonGi ngay lập tức chĩa họng súng sang HoSeok.

"Anh đãng trí lắm Yoonie à!" HoSeok cười vô tội.

Cho anh đi kiểm tra để mau rời khỏi em sao! Không đời nào nhé!!!

.

『 HopeGa 』 ||  Bài toán khoảng cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ