Tối đó về nhà, YoonGi soạn soạn sửa sửa căn phòng để đồ linh tinh cho gọn gàng lại, xong lại lôi tấm đệm cũ trải xuống sàn. Sắp xếp đâu đó xong xuôi, lúc cậu xuống nhà HoSeok đang ngồi trên sofa mây trắng soi soi ngắm ngắm bàn chân bó bột trắng của mình.
YoonGi nhìn một hồi vẫn không thể đoán được người kia đang nghĩ gì. Trông HoSeok không có gì là buồn bực hay buồn phiền hay bất cứ một thể loại buồn nào khác. Cậu ta vẫn tươi roi rói như hoa hướng dương, vẫn vô tư như trẻ nhỏ. Trầm mặc một hồi, YoonGi mới khẽ cất giọng gọi:
"Này, tối nay đừng ngủ trên sofa nữa."
HoSeok ngẩng lên, nhìn thấy YoonGi liền lập tức cười như nắng hạ "Vậy ngủ ở đâu?"
"Trên lầu. Tuy là có hơi bất tiện việc đi lại nhưng mà... cũng đỡ hơn ngủ sofa."
HoSeok lại cười rồi đứng dậy cà nhắc cà nhắc tiến về phía YoonGi. Cậu không cầm theo nạng, chỉ vịn vào đồ đạc mà đi nên tư thế vô cùng xiêu vẹo. YoonGi thấy thế theo phản xạ liền nhào đến đỡ người kia. HoSeok mục đích đạt được liền nhanh chóng quàng tay ôm hông YoonGi, mượn cớ người tàn tật lợi dụng một chút. Quả là YoonGi không nói năng gì, chỉ lặng lẽ giúp cậu bước lên từng bậc cầu thang.
YoonGi vừa mở cửa phòng ngủ, HoSeok đã ngay lập tức trầm trồ:
"Anh được ngủ đây sao?! Ngủ giường em sao?"
"Nhưng tôi không có ngủ cùng anh." YoonGi thoáng đỏ mặt "Anh là bệnh nhân, lại do tôi làm hại. Cho nên đối xử với anh tốt một chút, âu cũng là bù đắp. Từ nay ngủ ở đây đi."
HoSeok tiến về phía giường, trầm trồ ngưỡng mộ một hồi liền nằm phịch xuống dang tay duỗi chân cựa quậy thử độ êm.
"Như nằm trên mây vậy! Chả trách sáng nào em cũng ngủ nướng."
"Tôi ngủ nướng khi nào. Chẳng qua chỉ là dậy trễ hơn anh thôi." YoonGi ngay lập tức lườm nguýt.
"Được rồi được rồi. Nhưng mà em sống có một mình, sao lại mua giường to như thế này chứ! Lại còn..."
"Còn sao?"
"Trang trí hoa hoè hoa sói sến súa như giường công chúa vậy?"
HoSeok không có nói điêu. Giường YoonGi là loại khung gỗ tốt đặt làm chạm trổ tinh xảo màu cam nhạt. Drap giường trắng tuyết hoa văn bông hồng thêu tay vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Đầu giường phủ hai tấm màn tía nhung tua rua vàng đồng. Trên đệm là hai cái gối nhồi lông ngỗng lớn đồng bộ drap giường cùng mấy cái gối trang trí nho nhỏ. Đèn ngủ màu vàng nhạt như mật êm ái êm ái thật dễ dụ người ta đi vào giấc ngủ.
"Này này này Jung HoSeok anh–" YoonGi đột nhiên đỏ mặt tía tai, thở không ra hơi, dùng ngón giữa chỉ thẳng vào mặt HoSeok.
"Phật ý em sao? Nhưng đúng mà! Em đó, cũng giống công chúa lắm. Da trắng môi đỏ tóc đen... là Bạch Tuyết sao."
HoSeok vừa dứt lời, cửa phòng liền đóng sầm rồi bị khoá trái.
.
.
.YoonGi bị ánh nắng nóng hổi từ cửa sổ truyền vào đánh thức. Cậu vặn vẹo vùi mặt vào gối muốn ngủ thêm tí nữa, thế nhưng hơi nóng hầm hập phả đến khiến cậu đành cuộn chăn ngồi dậy. Đưa tay đấm đấm cột sống đau nhức vì không quen ngủ trên sàn cứng, YoonGi xỏ dép đi ra phòng tắm. Lúc định mở cửa đột nhiên nhớ lại chuyện hôm nọ bắt gặp HoSeok đang tắm nên gõ gõ lên cửa trước và gọi:
BẠN ĐANG ĐỌC
『 HopeGa 』 || Bài toán khoảng cách
Hayran Kurgu❝ HoSeok : Là con come out để được tự do đi tìm tình yêu của đời con, vậy mà cha nỡ trói con lại. Xem mắt là gì? Có ăn được không? Hình như là ăn được rồi. YoonGi : Con cố gắng như vậy, cốt là để bù đắp lỗi lầm không thể đem về cho mẹ một đứa cháu n...