Chương 27: Không bao giờ rời xa em

2.4K 303 12
                                    

"Á á Yoonie mau mở cửa!!! Là anh, HoSeok đây mà!!!"

YoonGi nghe tiếng nắm đấm dộng thình thình lên cửa ầm ĩ đến đau đầu, cuối cùng cũng đành vặn khoá. HoSeok trước mặt cậu thở hồng hộc bước vội vào nhà.

"Sao em lại có tật xấu thích sập cửa trước mặt người ta như vậy?"

YoonGi không đáp, chỉ nheo mắt mệt mỏi nghiêng đầu nhìn HoSeok tự nhiên cởi giầy, tự nhiên cắm hoa vào bình, tự nhiên làm mọi chuyện như trước nay anh ta vẫn làm.

"Em bị làm sao thế kia? Mặt mũi ngơ ngác như vậy? Có không khoẻ trong người không?"

HoSeok ân cần đặt tay lên trán YoonGi. YoonGi nghe hơi ấm từ tay HoSeok ủ trên trán mình, biết rõ là HoSeok thật sự đang đứng trước mặt mình, nhưng tại sao cậu cứ cảm thấy hồ ảo cứ như một giấc mơ vậy?

Khi ta cảm giác là mình đang mơ, cứ việc nhắm mắt ngủ là sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ đang mơ có đúng không?

"Á này Yoonie! Yoonie!!! Min YoonGi em bị làm sao vậy?!"

HoSeok hốt hoảng vòng tay ôm lấy YoonGi đột nhiên lảo đảo ngã về phía mình. Bất kể cậu lay thế nào con người kia cũng không chịu mở mắt, chỉ có hai đầu chân mày nhíu chặt đến căng thẳng. HoSeok vội ôm YoonGi chạy lên lầu, đặt cậu nằm xuống giường. Nhưng mà YoonGi nguyên bản đang dụi đầu vào lòng HoSeok, tay nắm chặt vạt áo cậu không chịu buông, cho nên HoSeok đành để YoonGi nằm trong lòng mình.

.
.
.

"NamJoon à~ Em nói xem sao HoSeok lại đột nhiên bỏ YoonGi chứ?"

SeokJin ngắm nghía chiếc nhẫn lóng lánh trên ngón tay, phiền muộn hỏi chàng trai ngồi đối diện.

"Cậu ấy làm sao mà bỏ YoonGi hyung được. Chắc chỉ là–"

Ding ding ding~

NamJoon rút điện thoại ra. Là một số lạ gọi đến.

"Alo? Á á cậu đừng hét vào ống nghe tôi không hiểu gì cả!"

"Ai vậy?" SeokJin nghiêng đầu hỏi.

"? Cậu gọi tôi có chuyện gì? Hả? Muốn tìm SeokJin?"

NamJoon tròn mắt đưa điện thoại cho SeokJin. SeokJin cũng tròn mắt nhận lấy rồi áp vào lỗ tai "Alo?"

"Yooniengấtxỉurồiphảilàmsaođâytôilaythếnàocũngkhôngchịutỉnh!!!"

"Anh bình tĩnh chút đi, nói cho rõ ràng xem."

"Yoonie.ngất.xỉu.rồi!"

"À!" SeokJin bật cười "Anh làm tôi hết hồn tưởng có chuyện gì. Ủa mà anh đã từ Pháp trở về rồi sao?"

"Trời ạ! Yoonie lâm nguy tôi không biết làm thế nào mới vội gọi điện tìm cậu cầu cứu, cậu lại đi hỏi chuyện linh tinh gì thế!?!"

"Được rồi được rồi. Tôi biết lòng anh nóng như lửa đốt rồi. Nhưng cứ bình tĩnh mà giải quyết, đó là tác phong của bác sĩ chúng tôi."

"Được. Vậy phải làm thế nào?"

"Anh lục xem trong túi cậu ta có thanh chocolate nào không. Không thì tìm quanh nhà thể nào cũng có. Tìm ra rồi thì cho cậu ta ăn rồi day huyệt thái dương cho đến khi cậu ta tỉnh lại là được."

SeokJin nghe tiếng điện thoại tắt bụp trước khi HoSeok kịp nói xong hai chữ "Cám ơn." Thôi thì người ta lần đầu đụng chuyện cũng đang lo lắng cho tiểu tình nhân của mình, không nên quá khắt khe. NamJoon thấy SeokJin bỏ điện thoại xuống còn cười cười ma mãnh liền hỏi:

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Thật không phụ lòng tất cả chúng ta, Jung HoSeok đã quay về bên Min YoonGi rồi."

"YoonGi hyung xảy ra chuyện gì à? Em nghe giọng HoSeok hyung quýnh quáng lắm."

"Cậu ta lại tụt huyết áp chứ gì đâu. Trước đây hay bị lắm. YoonGi vốn thuộc dạng cắm đầu cắm cổ làm việc không quan tâm sức khoẻ mà."

"Xảy ra thường tình đến nỗi anh nghe tin vẫn bình tĩnh vậy sao?"

"Có thể cho là vậy. Cậu ta vốn tự biết thân nên luôn chuẩn bị sẵn đồ sơ cứu bên người. Có điều lần này hình như nặng hơn. Đã lâu không thấy cậu ta bị như vậy. Đều là nhờ có Jung HoSeok ở bên cạnh chăm sóc cho cậu ta."

"Vậy thì tốt rồi. HoSeok cũng đã quay về. Có thể yên tâm không cần lo cho YoonGi hyung nữa." NamJoon mỉm cười.

"YoonGi cứng đầu cứng cổ nhà ta sau chuyện này nhất định phải sũng ra như nước thôi. Cho cậu ta chừa cái tật bướng bỉnh. Rốt cuộc có lẽ Jung HoSeok chính là người trong truyền thuyết, có thể lay chuyển được YoonGi nhà ta."

SeokJin mỉm cười hài lòng. Min YoonGi, lần này tớ xem cậu còn từ chối người ta như thế nào. Cậu mà từ chối nữa tớ sẽ cùng JongDae và mọi người dùng vũ lực cưỡng ép cậu.

.
.
.

YoonGi nghe vị ngọt ngọt tan dần trong miệng mình. Mùi vị này đã thật lâu rồi không nếm. Cảm giác thèm thuồng muốn ăn thêm khiến cậu vô thức liếm môi, ngay lập tức một mẩu ngọt ngào kia lại truyền tiếp vào miệng.

Chocolate đúng là có hiệu quả.

"A! Tỉnh rồi!"

YoonGi he hé mắt liền thấy mặt HoSeok ngay trước đồng tử, hai tay người kia đang xoa thái dương cho cậu. YoonGi nhổm mình cố ngồi dậy nhưng lại bị HoSeok ấn nằm xuống.

"Cứ nằm cho tỉnh táo hẳn đi. Có muốn ăn thêm chocolate không?"

YoonGi khe khẽ gật đầu. Cậu ngoan ngoãn nằm yên há miệng be bé cho HoSeok đút chocolate. YoonGi vừa nhai chocolate vừa giương mắt nhìn HoSeok ân cần day huyệt thái dương cho mình.

Ưm~ Đúng là rất ngọt!

Hỏi cái gì ngọt hả? Bạn tự xem xem hoàn cảnh này cái gì có thể khiến YoonGi thấy ngọt?

"Vừa mới rời em có một chút mà em đã thành ra thê thảm thế này. Anh đã biết là không trông cậy vào bản thân em được mà. Có anh bên cạnh chăm sóc em vẫn hơn đi."

YoonGi không nói gì, chỉ thở hắt ra rồi ngó lơ bày tỏ thái độ tôi-không-thèm-nghe-lời-anh-nói. HoSeok tặc lưỡi lừ mắt cảnh cáo cậu, bẻ thêm một đoạn chocolate nữa cho vào miệng YoonGi.

"Từ nay anh phải không bao giờ rời xa em nữa mới được."

YoonGi miệng ngậm chocolate cho nên chỉ có hai khoé môi âm thầm nhoẻn lên. Là anh tự hứa đấy nhé!

.

『 HopeGa 』 ||  Bài toán khoảng cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ