Chương 23: "Phư phư phư~ Có người bị cưỡng hôn."

2.6K 307 10
                                    

Tất nhiên sau đó YoonGi cũng phải thả SeokJin và HoSeok ra, không thể nào vô lí nhốt người. Vì thế hôm sau, hôm sau nữa và nhiều hôm sau nữa, HoSeok vẫn đều đặn đến đưa cơm cho YoonGi. Tất nhiên cũng phải kể đến mấy lần khác biệt một chút, tỉ như thứ bảy hôm nọ.

"Yoonie Yoonie Yoonie Yoonie!!!" HoSeok đập cửa.

"Làm gì mà đòi người như đòi mạng vậy?" YoonGi hé cửa dụi mắt nhìn người kia, che miệng ngáp dài ngáp ngắn "Sáng sớm lại gặp cái loại phiền phức như anh, nhất định không phải chuyện tốt."

"Đúng đúng không phải là chuyện tốt. Em mau cấp cứu đi!!!"

"Muốn cấp cứu xin mời đến phòng cấp cứu bệnh viện. Tôi không có dịch vụ cấp cứu tại nhà."

"Giờ này phòng cấp cứu chưa mở cửa nên mới chạy kiếm em!"

"Phòng cấp cứu nào mà giờ chưa mở cửa?!? Đồ phiền phức kia anh muốn gì đây hả?" YoonGi nổi cáu.

"Ấy ấy em đừng đóng cửa mà nghe anh nói đi!"

"Không!"

"Là bác sĩ không lẽ em thấy chết lại không cứu?!"

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Em mau mở cửa ra đi!"

YoonGi cuối cùng đành nhượng bộ, lách người qua cho HoSeok vào. HoSeok trong tay ôm một bọc vải bọc kĩ cẩn thận đặt xuống sàn. Bấy giờ một cái đầu lông đen hai tai nhọn mới nhoi ra ngoác mồm kêu "ngao ngao..." mấy tiếng.

Là mèo con đó.

"Nó bị thương rồi. Em mau cấp cứu cho nó đi!"

"Anh lượm đâu ra của nợ này vậy?" YoonGi thở dài đi tìm hộp thuốc.

"Sao em lại dùng lời ghét bỏ như vậy với sinh vật đáng thương này a. Nó bị bỏ trước nhà anh."

"Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có thể loại này."

YoonGi tuy miệng nói chua cay nhưng rất nhẹ nhàng cẩn thận khám cho mèo nhỏ. Mèo nhỏ tội nghiệp giương đôi mắt to tròn đáng yêu đang tràn đầy đau đớn sợ sệt nhìn YoonGi. Cậu vuốt vuốt cái đầu tròn của nó an ủi một tí.

"Hình như chân bị gãy rồi." YoonGi kết luận.

"Á vậy có thể lành không?"

"Lạy tổ tông nhà anh, tôi không phải bác sĩ thú y."

"Nhưng em cũng xem được mà. Em phải cố cứu nó đấy!"

"Được rồi. Tất nhiên tôi không thể nào bỏ mặc người, à nhầm, mèo bị nạn được."YoonGi cẩn thận băng nẹp chân cho mèo nhỏ.

"Anh biết có thể tin cậy vào em mà!"HoSeok xoay tay hạnh phúc.

"Còn không phải anh toàn đem đến cho tôi phiền phức!" YoonGi dùng kéo cắt băng. Xoẹt! "Xong rồi."

"Oa~ Thật thần kì nha! Mèo nhỏ sống dậy rồi!"

"Cũng không lâm vào hoàn cảnh nghiệt ngả một sống hai chết như anh nói. Giờ thì đem đi được chưa?" YoonGi phủi tay.

"À... Lại có chuyện muốn nhờ em."HoSeok cười cầu hoà.

"Gì nữa?" YoonGi lườm kẻ vừa phát ngôn.

『 HopeGa 』 ||  Bài toán khoảng cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ