"YoonGi, hoa của ai thế?"
SeokJin nhấp một ngụm trà, đưa đôi mắt to tròn ngó về phía bạch hồng lặng lẽ vươn mình trong nắng.
"Đừng hỏi. Tớ không nhớ đâu."
YoonGi lạnh lùng đáp lại. Cậu đang trong tư thế vùi đầu vào hai cánh tay khoanh trước trán, gục người trên bàn làm việc. YoonGi đã rất mệt mỏi mới có thể cắt được cái đuôi Jung HoSeok ám mình, sắp xếp cho anh ta phòng dịch vụ ở xa phòng làm việc của cậu nhất. Vậy mà trước khi cậu bỏ trốn còn vẫy chào tạm biệt và hẹn gặp lại rất khí thế, mai nhất định phải ghé ngang tiêm cho tôi một mũi đó nha. Muốn bị tiêm lắm à?
"Hôm qua vì sao lại đi uống rượu?"
SeokJin là bạn thân lâu năm, cũng không còn lạ gì tật hễ tỉnh rượu là quên sạch mọi chuyện lúc say của YoonGi. Nhưng YoonGi cũng rất ít khi đi uống rượu (người ta là bác sĩ gương mẫu mà), lại còn uống say đến mức không về nhà thì đây là lần đầu tiên.
"Buồn đời có được không?" YoonGi uể oải đáp lời, nghe hơi men hình như vẫn còn lởn vởn trong đầu. Hay có khi là do bị tên nhiều răng kia hành cho phát bệnh rồi. Lúc này mới nhớ từ lúc cầm ly rượu lên đến giờ chưa bỏ bụng một hạt cơm, mệt mỏi cũng phải. Vừa định mở miệng rủ SeokJin đi ăn thì lại bị cậu ta hỏi tiếp:
"Nói thật đi, hôm qua... đã làm gì?"
Lúc này YoonGi mới ngẩng phắt đầu lên, mắt giao mắt với SeokJin, nhìn thằng bạn bằng thái độ cậu-có-ý-gì-chứ?
"Không có gì xảy ra hết! Đã nói là chỉ nằm cùng giường thôi!"
"Mặt mũi cũng không nhớ?" SeokJin vẫn lì lợm.
"Tớ nói bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu tin tớ đây? Lúc tỉnh dậy anh ta đã rời đi rồi, còn quăng lại bạch hồng, rõ ràng xem tớ như mấy em thiếu nữ chịu thiệt thòi. Mà tức một nỗi là thật sự chả có chuyện gì xảy ra hết!"
"Sao cậu biết không xảy ra chuyện gì. Cậu say vào là chẳng còn biết trời đất gì nữa mà."
"Lạy cậu đó tổ tông của tôi ơi! Kim SeokJin, chuyện gì cũng thật thà kể hết rồi, giờ đi ăn trưa với tớ có được không?" YoonGi giương mắt cún cầu xin nhìn SeokJin.
"Ăn trưa thì ăn trưa. Mà tại cậu phản ứng gay gắt với cậu Jung HoSeok gì đó kia quá, làm tớ tưởng anh ta là người đã nằm cùng giường với cậu."
YoonGi rùng mình khi nghĩ đến việc SeokJin nói. Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra! Cậu lắc mạnh đầu đẩy suy nghĩ kia ra ngoài. SeokJin có thể thấy một vệt hồng nhẹ ửng trên má YoonGi.
"Tớ có thái độ như vậy cũng không phải vô cớ. Hôm nào thuận tiện sẽ kể cho cậu nghe."
SeokJin nhìn YoonGi lặng lẽ cúi đầu. Min YoonGi mà cậu quen biết mười năm nay trong lòng luôn có rất nhiều tâm sự không nói cho ai nghe, nhưng mà cậu may mắn (có lẽ vậy) được biết phần lớn những câu chuyện quá khứ của cậu ta. Nhưng câu chuyện còn giấu đến tận bây giờ, hẳn là sẽ rất hấp dẫn.
.
.
.YoonGi tung ta tung tẩy bước dọc con đường trở về căn hộ của mình. Cậu luôn là mẫu hình đàn ông đứng đắn làm các y tá phải vây quấn mãi, mà giờ thì bộ dạng hoàn toàn khác xa, trông như đứa nhóc mẫu giáo được cho kẹo vậy. Nhưng bù lại là nụ cười người thấy người yêu cứ thấp thoáng trên môi mãi không chịu rớt. Trên đường về YoonGi ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua chút đồ nấu bữa tối, chocolate và vài thứ lặt vặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 HopeGa 』 || Bài toán khoảng cách
Fanfiction❝ HoSeok : Là con come out để được tự do đi tìm tình yêu của đời con, vậy mà cha nỡ trói con lại. Xem mắt là gì? Có ăn được không? Hình như là ăn được rồi. YoonGi : Con cố gắng như vậy, cốt là để bù đắp lỗi lầm không thể đem về cho mẹ một đứa cháu n...