"Anh đang nói cái gì vậy?"
"Ngay từ đầu tôi đã nhận ra cậu. Bạch hồng kia cũng là do tôi dặn người tặng cậu. Nhưng mà hình như cậu rất... ghét tôi?"
"................"
"Giữa chúng ta không có cái gì xảy ra hết. Cho nên cậu đừng ghét tôi nữa nha."
HoSeok giở giọng cầu xin thảm thương tội nghiệp. Còn YoonGi, trong vòng chưa đầy 24 tiếng lại đứng chết trân ở cửa nhà mình, hai mắt lại lần nữa trợn lên còn tròn hơn mắt SeokJin, thậm chí còn cảm giác như chúng sắp rơi xuống sàn đến nơi.
Nói cái gì...? Anh nói cái gì...? Jung HoSeok anh... Anh là người tặng bạch hồng sao?
Cũng phải, cái thể loại sến súa như công chúa này chỉ có loại đầu óc bệnh hoạn của anh nghĩ ra được thôi.
Tôi thật sự, thật sự có nợ với anh rồi.
————————
"Hahaha... Tớ đoán không sai rồi haha... Sau này nên đi làm thầy bói thôi."
YoonGi liếc SeokJin đang cười nghiêng ngả đến mức trong mắt chỉ thấy toàn tròng trắng. Không nói cũng biết cậu vừa kể chuyện bị tên khốn kia đeo bám lẵng nhẵng đến thế nào cho bạn mình nghe. SeokJin cười mãi rồi cũng dừng được, đưa tay quẹt nước mắt, nghiêm túc ngồi ngay ngắn lại mà chân thành nói với YoonGi:
"Hai người có duyên như vậy, mà anh ta cũng không tệ, cậu đồng ý đi."
"Cậu bị đám người hắc ám kia mua chuộc từ khi nào?!"
"Tớ là phe trung lập thành thực nói cho cậu biết: tớ nghĩ cậu nên chấp nhận người ta đi."
"Vì sao chứ?"
SeokJin hơi khựng lại. Là nhìn thấy cậu ngoài miệng lạnh lùng ghét bỏ trong tâm chăm sóc ân cần. Hành động vô thức lo lắng ôn nhu với người đó rất nhiều mà chính bản thân cậu cũng không phát hiện ra. Ánh mắt khi nói về người đó có cái gì đó dịu dàng êm đẹp. Chính là như vậy.
Nhưng mà SeokJin biết YoonGi ngốc bạn mình nếu không tự nhận ra hành vi của bản thân thì ai nói gì cũng đều phủ nhận. Không biết anh chàng Jung HoSeok đáng thương kia sẽ phải chờ đợi đến bao giờ đây. YoonGi tuy chỉ số IQ cực kì cao nhưng EQ lại cực kì thấp, là người cực kì không tự nhiên, hơn nữa còn cực kì cứng đầu. Nhưng nghĩ cũng tốt, xem như là bài test cho Jung HoSeok. Có thể khiến Min YoonGi chấp nhận mình hay không, phải xem anh ta chân thành đến cỡ nào.
"Sao? Nghĩ không ra à?!"
YoonGi đắc thắng nói khiến SeokJin bừng tỉnh. Tớ không chấp cậu, để Jung HoSeok chấp cậu đi. SeokJin cười hì hì:
"Nhanh nhanh đi lấy chồng cho tớ và bác gái khỏi phải lo lắng. Chắc không thể chờ cậu cùng làm đám cưới rồi."
"Tớ không có ham chồng như cậu. Mà NamJoon định sau khi cưới sẽ thế nào?"
"Tớ dọn qua sống cùng, sẽ chuyển công tác cho nên sau này không còn làm việc với cậu nữa."
YoonGi khe khẽ thở dài "Tớ chỉ có mình cậu là bạn ở đây thôi."
"Sợ vậy thì mau mau đầu quân về nhà họ Jung đi. Không cần trực phòng cấp cứu nữa, nằm nhà chồng nuôi được rồi ối ối Min YoonGi bình tĩnh bình tĩnh bỏ kim tiêm xuống đi. Ngoài tớ ra còn JiMin nữa mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
『 HopeGa 』 || Bài toán khoảng cách
Fanfic❝ HoSeok : Là con come out để được tự do đi tìm tình yêu của đời con, vậy mà cha nỡ trói con lại. Xem mắt là gì? Có ăn được không? Hình như là ăn được rồi. YoonGi : Con cố gắng như vậy, cốt là để bù đắp lỗi lầm không thể đem về cho mẹ một đứa cháu n...